Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4123

Chương 4123

Khi Tô Lam chạy ra ngoài đuổi theo cô ấy, nhưng cô đã không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy nữa rồi.

“Người phụ nữ này… một mình cậu đi đòi công lý làm gì, cẩn thận bị hãm hại mất!”

Tô Lam lo lắng, cô vội vàng xách túi xách đuổi theo rồi phóng thẳng xuống hầm để xe.

Lâm Thúy Vân nói rằng cô ấy muốn bảo vệ cô, đòi lại công lý cho cô, vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ đến Tập đoàn Lê Hoa.

Cô đã nghĩ ra được cách để đối phó với Tô Bích Xuân rồi, Lâm Thúy Vân mới trở về nước, không thể để cô ấy nhúng tay vào chuyện này được.

Khi Lâm Thúy Vân bước chân vào Tập đoàn Lê Hoa, thì đó cũng là thời gian cao điểm lúc 5:30 chiều mọi người †an ca đi về.

Thế nên người ra vào trong Tập đoàn Lê Hoa rất sôi nổi, bởi mọi người đều chuẩn bị tan sở.

Lâm Thúy Vân đứng ở cửa một hồi, không thấy bóng dáng của Tô Bích Xuân đâu, liền trực tiếp chạy lên lầu.

“Này, chờ một chút, cô gái này, cô đang tìm ai vậy?”

Người đang đứng trong quầy lễ tân của công ty lập tức bước ra ngoài, cô ấy vươn tay trực tiếp ngăn Lâm Thúy Vân lại.

Lâm Thúy Vân liếc nhìn cô ấy: “Tôi đang tìm Tô Bích Xuân.”

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng định thần lại: “Ồ, cô đang tìm giám đốc Tô sao?

Tôi xin lỗi, cô ấy hiện đang có một cuộc họp cấp cao ở tầng 8. Tôi sợ cô ấy không có thời gian gặp cô. Bằng không, cô có thể hẹn với trợ lý của cô ấy trước và xem liệu ngày mai… “

Không đợi cô gái ở quầy lễ tân nói xong, Lâm Thúy Vân trực tiếp đi qua cô ấy rồi tiến về phía thang máy: “Cô à, không được đi lên thế đâu!”

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đi một đôi giày cao gót, loạng choạng cả đường để đuổi theo.

Lâm Thúy Vân đã tập taekwondo, dáng người rất uyển chuyển, cô gái nhỏ ở quây lễ tân còn không thể đến gần cô ấy, chỉ muốn với nắm lấy bàn tay của cô ấy.

Cô gái nhỏ bị Lâm Thúy Vân ép buộc không còn cách nào khác là phải đuổi theo hết lần này đến lần khác, cuối cùng đυ.ng phải bức tường.

Lâm Thúy Vân khóa cô ấy trong vòng tay của mình bằng một tiếng đập tường: “Cô bé, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi… tôi mới mười chín tuổi, vẫn còn là một thực tập sinh…”

Cô gái nhỏ sợ hãi trước cái nhìn độc đoán của Lâm Thúy Vân, cô ấy run rẩy thành thật trả lời câu hỏi.

Lâm Thúy Vân càng lúc càng tiến lại gần, thậm chí còn thả lỏng tay phải đang nhắc cằm của cô gái ấy ra nói một cách không thiện chí: “Nếu cô vẫn còn là một thực tập sinh nhỏ tuổi, vậy thì hãy ngoan ngoãn làm việc của mình đi. Nếu cô cứ lẽo đếo đi theo chị gái này nữa, có thể cô sẽ không giữ được công việc của mình đâu, có hiểu không?”

Có thể nói rằng Tập đoàn Lê Hoa có thể được coi là một trong những doanh nghiệp quy mô lớn nhất trong nước, được vào thực tập ở đây cũng có thể coi là người tốt nhất trong số các người cùng tuổi rồi, nhưng lúc này sau khi bị Lâm Thúy Vân đe dọa cô gái nhỏ ấy đã sợ hãi đến mức mặt tái mét mặt mày.

Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của cô ấy, Lâm Thúy Vân buông cô ấy ra và nhẹ nhàng võ về khuôn mặt nhỏ của cô ấy: “Ngoan ngoãn trở về làm chuyện mà mình nên làm đi.”

Cô gái gật đầu lia lịa như thể bị quỷ ám, sau đó lập tức và quay trở lại công việc của mình.

Cô ấy thậm chí còn quan sát suốt quãng đường vào thang máy của Lâm Thúy Vân, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, rôi thấy thang máy đang đi đến tầng tám, cô gái nhỏ mới đột nhiên tỉnh táo lại.