Chương 3787
Đừng nói tới chuyện hai quốc gia khác nhau, cho dù là hai thành phố, chỉ cần một ngày không gặp mặt bà đã không có cách nào chịu nổi rồi Thế là sau đó lúc hai người yêu đương, bà cố ý đâm thủng một cái bαo ©αo sυ.
Kết quả không cần nói cũng biết, bà Smith mang thai.
Ở nước ngoài, muốn phá thai phải trải qua một quá trình xét duyện nghiêm ngặt, cho nên Phạm Thiên Tứ quyết định ở lại đây, còn cầu hôn bà ở trong trường, tổ chức một buổi hôn lễ trong trường học.
Nhưng bà Smith không biết là, lúc trước.
Phạm Thiên Tứ cũng muốn lấy vinh dự và học bổng cao học ở Elburg.
Cho nên lúc hiệu trưởng Lý gọi ông ta về nước, ông còn đang suy nghĩ nên làm thế nào mới có được một lý do đường hoàng chính đáng để ở lại, lại không bị người ta lên án.
Thế là ông ta nghĩ đến chuyện lấy vợ ở đây.
Chỉ cần hai người kết hôn, ông ta có thể lấy được thẻ xanh và quyền ở lại nước M mãi mãi.
Thế là ông ta bắt đầu nghĩ cách cố ý xa lánh bà, lạnh nhạt bà ta, lúc lạnh lúc nóng, làm cho bà phải hoảng hốt lo lắng.
Chuyện bà ấy đâm thủng bαo ©αo sυ ông đều biết cả, hơn nữa còn ngầm cho phép bà làm vậy.
Cho nên lúc người phụ nữ này mang thai, mặc dù ông tỏ ra vô cùng khó xử, nhưng trong lòng lại vui sướиɠ vô cùng.
Bởi vì rốt cuộc ông ta cũng có lý do để ở lại.
“Bà à?”
Giọng nói của Asius kéo hồi ức của bà Smith đang ở rất xa quay về lại.
Ánh mắt bà nhìn chằm chằm bức chân dung trong tay, nụ cười dịu dàng của Tô Lam trong tranh, nhưng đáy mắt bà Smith lại toát lại vẻ độc ác Đứa bé mà hai người kia sinh ra đúng là rồng phượng trong loài người, nếu có thể nghĩ cách cướp được đứa bé trong bụng Tô Lam, vậy thì bà cũng có cách nói chuyện với chồng mình Hơn nữa đứa bé còn nhỏ không thể nhìn ra được có gì khác biệt.
Đợi đến khi đứa bé lớn rồi, nếu Phạm Thiên Tứ có nghỉ ngờ về vẻ ngoài của đứa trẻ, bà có thể đổ lỗi cho bệnh viện đưa nhầm con.
Khi đó họ đã có nhiều năm tình cảm, vậ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bình an vô sự.
Càng suy tính vậy, trong lòng bà Smith càng thêm kiên định với quyết định lần này.
“Trong khoảng thời gian này thầy của mấy người đi Milan giao lưu học thuật rồi, phải hai tháng nữa mới về, trong khoảng thời gian này, nhất định tôi phải khiến người phụ nữ này sinh con”
Dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa, nhất định bà ta phải chiếm được đứa bé.
Ánh mắt Asius sáng lên, trong đó có vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Lần trước anh ta có thể nhận ra được từ thái độ của Tô Lam và Quan Triều Viễn, hai người này trân trọng đứa bé chưa ra đời này như thế nào.
Lúc Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam và hai đứa bé quay về biệt thự, họ tìm một lượt cũng.
không thấy bóng dáng Tô Duy Nam đâu Tô Lam tiện tay cản một người làm lại: “Anh tôi đi đâu rồi?”
Người phụ nữ nọ cung kính đáp: “Anh Tô đưa cô Mộ ra ngoài rồi, trước khi đi họ nói muốn đến một nơi xa, có lẽ phải đi mất một hai ngày ạ”
“Được, tôi biết rồi.”
Quan Triều Viễn nhìn về phía Tô Lam: “Chắc anh ấy đi tìm cách đấy”
“Tìm cách gì cơ?”