Chương 3714
“Cô”
Dường như bị ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó kích động đến, tay George đã run lên.
“Tít tít tí”
Máy tính đột nhiên phát lên âm thanh chói tai, cảnh báo khoang dạ dày đã bị dao phẫu thuật cắt trúng, ca phẫu thuật không thành công.
Smith Phạm đã cực kì kinh hãi, còn người dẫn chương trình lại vội vàng hô to: “Quá tốt rồi, trận đấu cuối cùng này Tô Lam của đội Đông y chiến thắng!”
Trước khi cả hội trường một lần nữa bùng nổ, thì tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh vì Tô Lam.
Tuyệt đối không thể ngờ đến, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Tô Lam đem khối u đẩy ra ngoài chỉ với vài kim châm trên cơ thể.
Khi người dẫn chương trình kích động mà thông báo kết quả, thì hầu như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào lúc này, Smith Phạm không có bất kì dáng vẻ nào của sự hoang mang rối loạn, mà ngược lại khóe miệng đã nâng lên một nụ cười lạnh lùng.
“Giáo sư Smith, hiện tại như ông thấy đó, tất cả kết quả của cuộc thi đã được công bố.
Tôi tuyên bố, hội giao lưu lần này, bên chiến thẳng…”
Nhưng mà lời của người dẫn chương trình vẫn còn chưa nói xong, thì đột nhiên đã bị người ta cắt ngang.
“Từ từ đãt”
Một giọng nói cực kì mạnh mẽ bỗng nhiên từ phía sau hậu trường truyền đến.
Dường như tất cả mọi người trong hội trường thoáng chốc đã ngẩn người, bọn họ chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Mọi người đều trông thấy, trong ống kính của hành lang khán phòng, Asius đang đứng ở đó, trên tay giơ cao một túi tài liệu.
Túi tài liệu đó….
Sau khi Liễu Minh Hoa nhìn thấy túi tài liệu đó, trong ánh mắt vốn dĩ đang có chút lo lắng thoáng chốc đã bừng sáng trở Cô ta quay đầu nhìn chăm chẳm vào Tô Lam, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: “Tô Lam à Tô Lam, lần này chỉ sợ cô không thể nào ngờ tới được, không cần tôi ra tay, thì cũng đủ khiến cô thân bại danh liệt rồi!”
Người dẫn chương trình dường như cũng bị một màn bất ngờ xảy ra này làm cho trở tay không kịp, anh ta vô cùng ngạc nhiên mà nói: “Bạn học Asius, trong tay cậu cầm là thứ gì thế?”
Người dẫn chương trình vừa mới mở miệng, thì hầu như toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn lên trên tay phải của Asius.
Mọi người đều phát hiện ra đó chính là một túi văn kiện, trong túi văn kiện đó là đang chứa thứ đồ gì.
Tô Lam lúc này cũng nhận ra, ánh mắt của Liễu Minh Hoa đang nhìn mình một cách đầy quỷ dị.
Không biết là tại sao, trong lòng cô loáng thoáng có một linh cảm chẳng lành sắp xảy ra.
Cô quay đầu nhìn về phía của Quan Triều Viễn.
Và cũng vào lúc này, Quan Triều Viễn đã giơ bàn tay của mình ra năm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Mặc dù cả hai người đều không nói ra, nhưng Quan Triều Viễn lần đầu tiên dùng ánh mắt của mình để trấn an cho cảm xúc của cô, như thế đang nói với cô rằng, đừng sợ, có anh ở đây.