Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3681

Chương 3681

“Tiếp tục thế này, anh còn chưa hỏi được gì, thì người đã bị anh làm chết rồi!”

Ánh mắt lúc này của Quan Triều Viễn cực kỳ lạnh lùng: “Kẻ giở trò với tôi, cỏ đầu mộ đã cao ba thước rồi”

Mặc dù Lục Mặc Thâm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn ông bây giờ đang bị Quan Triều Viễn áp chặt này anh vẫn là biết đôi chút.

Anh khẽ xoay người, nói nhỏ bên tai Quan Triều Viễn: “Đây là học sinh trao đổi do Smith Phạm đưa tới, nếu anh gϊếŧ anh ta trước mặt tôi , thì đây là một vấn đề quốc tế nha, không nói vấn đề quốc tế này sẽ ảnh hưởng lớn như thế nà nếu anh ta xảy ra chuyện gì, trưởng Lý”

Lời của Lục Mặc Thâm khiến ánh mắt Quan Triều Viễn khẽ lóe lên Đúng là Tô Lam đúng là vảy nghịch của anh, nhưng hiệu trưởng Lý dù gì cũng là người thầy khái sáng của anh, con người anh không thích nhất là liên lụy người khác Đúng lúc này, điện thoại trong tay Quan Triều Viễn đột nhiên vang lên.

Anh lạnh lùng nhìn qua, thấy là số điện thoại cố định ở nhà gọi đến.

Anh ấn nhẹ một cái, điện thoại kết nối: “Alo”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói như thở ra một hơi của Tô Lam: “Ông xã, anh cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi”

Quan Triều Viễn nghe thấy giọng Tô Lam, khuôn mặt vốn đang căng thẳng lập tức giãn ra.

Lần nữa mở miệng, giọng nói cảu anh không biết dịu dàng hơn không biết bao nhiêu lần: “Em về nhà rồi sao?”

Tô Lam gật gật đầu: “Ừ, điện thoại của em vừa bị một tên bệnh thần kinh lấy mất, nhưng mà em không sao, cũng không bị thương, lúc nãy em mượn điện thoại người khác gọi cho anh, nhưng anh không nhận, nên em liền về nhà gọi cho anh.”

Bệnh thần kinh?

Nghe Tô Lam miêu tả tên con lai đẹp trai tóc vàng mắt xanh trước mặt như vậy, sắc mặt Quan Triều Viễn cuối cùng cũng trở nên tốt hơn một chút.

Anh không nói gì, cánh tay phải của anh đột nhiên buông lỏng.

“Hu!”

Asius lúc này như một người chết đuối lên được bờ, hít một hơi thật dài, hai người trước mắt trở nên đen thui, choáng váng ngã xuống đất Anh ta lúc này dường như trải qua sống sót sau tai nạn.

Quan Triều Viễn trước mặt anh ta đáng sợ như diêm vương vừa bước ra khỏi địa ngục, Asius ho dữ dội, trong đôi mắt xanh thảm kia ngoại trừ sợ hãi chính là khϊếp sợ.

Lục Mặc Thâm đã đứng bên cạnh Quan Triều Viễn từ nấy đến giờ, nên anh ta có thể mơ hồ nghe thấy người ở đầu dây bên kia là Tô Lam.

Quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có lời của Tô Lam mới có thể khiến Quan Triều Viễn đang tức giận bừng bừng lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa còn có thể lộ ra vẻ mặt sủng ái phát ngán như vậy.

Lục Mặc Thâm đút một tay vào túi, đi tới trước mặt Asius.

Anh ta khinh thường nhìn Asius: “Anh không sao chứ?”

Anh ta không có ấn tượng tốt với Smith Phạm, vì vậy anh ta cũng không định quan tâm Asius Chỉ là thân là giáo sư địa học Lan Ly, có một số việc cần ra tay thì phải ra tay.

Thấy học sinh trao đổi của đại học Lan Ly bị đánh trước đám đông, hơn nữa lúc anh ta sắp bị treo chết xuất hiện ngăn cản tượng trưng một cái.

Vì vậy Lục Mặc Thâm vẫn luôn đứng một bên, đợi đến lúc Asius sắp trợn trắng hai mắt mới đi tới.