Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3666

Chương 3666

Có một người thầy đè trên đầu như thế, ông ta muốn trở về tự lập môn hộ, lại biến thành danh không chính ngôn không thuận, thậm chí khiến người khác khinh thường, trừ khi ông ta có thể xuất sư!

Chỉ cần ông ta có thể chứng minh, các phương diện năng lực của mình đều vượt qua trước Lý Lương Sang, mọi người mới có thể thừa nhận sự tồn tại của ông ta.

Tô Lam đột nhiên nghĩ thông suốt, thay vì nói lần này Smith Phạm tới giao lưu, thực ra là tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nếu như học sinh học viện y học và học viện điện ảnh và truyền hình của trường đại học Anh Nam đang tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, danh tiếng lấn án học sinh của Lan Ly, vậy điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ học sinh do học trò do Smith Phạm này dạy dỗ ưu tú hơn học sinh do thầy giáo mang đến!

Kể từ đó, ông ta đương nhiên là có tư cách xuất sư, cũng có thể rời khỏi Lý Lương Sang tự lập môn hộ, quang minh chính đại trở về chia sẻ cái bánh ga-tô lớn này.

Nói trắng ra là, ông ta muốn giãm đạp lên tên tuổi của ông lão Lý Lương Sang để giúp mình đạt được mong muốn.

Trước đây không chút do dự rời khỏi thầy giáo, phản bội quốc gia, bây giờ muốn trở về, lại còn muốn lợi dụng thầy giáo của mình để đạt được kết quả.

Mưu đồ của người này thật có thể nói là vô cùng ác độc!

Thế nhưng bên ngoài ông ta vẫn mượn danh nghĩa giao lưu trong và ngoài nước, nhượng ông lão Lý Lương Sang ngay cả từ chối cũng không có cách nào.

“Vừa rồi nói ông ta không biết xấu hổ, thật không có oan uổng ông tai”

Tô Lam nhíu mày, trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi tới cuộc gặp mặt giao lưu kia, cô nhất định phải tham gia, sau đó hoàn toàn phá vỡ mưu kế vô liêm sỉ của Smith Phạm!

Lý Lương Sang liếc mắt nhìn Tô Lam, dường như là có điều muốn nói rồi lại thôi.

Một bên cô Tư Anh liếc mắt một cái nhìn thất ng muốn nói, vội vã mở miệng nói rằng: “Thầy à thầy cứ yên tâm đi, Tô Lam thiện lương lại nhu thuận, sẽ không giống như một con sói mắt trắng đâu!”

Hiệu trưởng Lý thở dài một tiếng: “Thực ra giao trọng trách này cho cô, tôi quả thực rất ích kỷ. Nếu như sau này cô hối hận, bất kì lúc nào cũng có thể rời bỏ, cũng không cần hổ thẹn, tôi sẽ không trách cô.”

Tô Lam cũng cười theo, lúc này cô lại vỗ ngực nói lời cam đoan với Lý Lương Sang: “Hai thầy cô giáo cứ việc yên tâm, dù cho chúng em có đi xa cũng sẽ tuyệt đối không quên cội nguồn của mình. Có lẽ lựa chọn Tây y có thể dựa vào cây đại thụ hóng gió mát, lựa chọn Đông y lại là một con đường dài. Đông y vốn dĩ chính là báu vật của Bạch Lạc chúng ta, em mong muốn nó có thể được người đời công nhận lần nữa mà không phải bị vứt bỏ theo thời gian. Điều này cần phải có người đi đầu nhặt lên!”

Lời nói của Tô Lam mạnh mẽ hùng hồn, hiệu trưởng Lý nghe càng nhiệt huyết sôi trào, nói liên tục ba chữ tốt: “Chỉ cần các em nguyện ý học, tôi nhất định sẽ dạy hết những gì mình biết. Tôi không dạy được các em, dù cho là bỏ đi cái mặt già này cũng sẽ đi cầu người khác tới dạy!”

“Thầy à thầy yên tâm”

Sau khi Tô Lam trầm ngâm một lúc, mở miệng hỏi: “Thầy, em muốn hỏi một chút, trước đây lúc Smith Phạm học tập cùng thầy, tương đối am hiếu loại phương thức trị liệu Đông y nào?”

“Trước đây nó am hiểu nhất là phương diện châm cứu, chính bởi vì đã từng luyện tập thực hành châm cứu, cho nên sau này lúc nó phẫu thuật, kỹ thuật ổn hơn nhiều so với những bác sĩ khác. Hơn nữa nó cũng năm bắt các huyệt đạo trên cơ thể người rất chính xác, điều này mang đến trợ giúp cực lớn cho nó khi phẫu thuật, đồng thời cũng tạo nên địa vị của nó hôm nay. Được rồi, sao em lại đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?”

“Em chỉ là thấy lời thầy mới vừa nói quả thật không sai, em và vị đàn anh này quả thật có vài phần giống nhau, điều em thấy hứng thú nhất vừa đúng cũng là thuật châm cứu trong Đông y”

“Em cũng muốn nghiêm túc nghiên cứu châm cứu? Việc này cũng không phải là không được, có điều mặc dù tôi có chút thành tựu trong phương diện châm cứu này nhưng cũng không coi là đứng đầu. Như vậy đi, chúng ta luyện tập trước, nếu như em thực sự rất có thiên phú, tôi sẽ dẫn em đi gặp một người.”