Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3592

Chương 3592

“Có lẽ anh hai phải đi ra ngoài khoảng một tuần, đến lúc đó anh ấy sẽ trở lại, nhưng trong khoảng thời gian này chị dâu tốt nhất đừng đi tìm anh ấy, nếu không chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến anh ấy”

“Bởi vì công việc kinh doanh này thật sự là rất cấp bách, hơn nữa cũng rất quan trọng, chuyện này liên quan đến việc anh hai có thể đứng vững gót chân ở thành phố Ninh Giang, mà cũng là một trong những điều kiện quan trọng anh ấy có thể chống lại tập đoàn Lệ Thiên hay không…”

Sau khi Tô Lam nghe xong câu nà chỉ cảm thấy ngày càng lo lẳng, trái tim lập tức treo lên: “Thật sự quan trọng như vậy cơ à? Thế…

Thế liệu anh ấy sẽ gặp nguy hiểm gì không?”

Thẩm Tư Huy cười nói: “Chị dâu chị không cần phải lo lắng, anh ấy chỉ là đi bàn chuyện làm ăn cũng không phải đi gϊếŧ người, làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm gì chứ?”

Tô Lam hơi ngượng ngùng mỉm cười: “Tôi đã hình thành thói quen mất rồi.”

“Đừng lo chị dâu cứ yên tâm đi, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ quay về đúng hẹn. Chị không biết đâu, anh ấy yêu chị và hai đứa nhỏ nhất, huống chỉ bây giờ trong bụng chị vẫn còn một đứa bé nữa!”

Tô Lam cúi đầu rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Bây giờ bụng nhỏ của cô đã hơi nhô lên, hơi giống với dáng vẻ của phụ nữ mang thai rồi Đôi khi cô có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng mình giống như một chú cá nhỏ, bơi từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái.

Sau mỗi một lần cảm nhận được chuyển động yếu ớt của thai nhỉ, Tô Lam luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tôi biết âu cứ yên tâm đi tôi sẽ không suy nghĩ bậy bạ đâu”

Sau khi nghe được những lời này của cô, Thẩm Tư Huy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Như vậy thì tốt rồi chị dâu, nếu như chị có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi, chỉ cần gọi là tôi sẽ tới bất cứ lúc nào”

Sau khi tiên Thẩm Tư Huy rời khỏi, Tô Lam thở phào nhẹ nhõm.

Trong thời gian một tuần này, cô ở nhà chơi cùng hai con rồi lặng lẽ chờ anh quay lại.

Bởi vì Quan Triều Viễn không ở bên cạnh, nên Tô Lam cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng giày vò.

Nhưng vì còn hai đứa con và đứa bé trong bụng cho nên cô cảm thấy mình có thể chịu đựng nỗi đau đó.

Vì thế thời gian một tuần cũng chậm rãi trôi qua trong tâm trạng lo lắng không yên.

Tuy nhiên cô vẫn không hề nhận được một cuộc gọi nào từ Quan Triều Viễn. Cô do dự gọi điện cho anh nhưng cuộc gọi không thể kết nối được.

Tô Lam thật sự không yên tâm vì vậy lại gọi cho Thẩm Tư Huy, kết quả anh ta vẫn đẩy đưa bằng những lý do như thế “Chị dâu có lẽ anh ấy còn có việc quan trọng cần phải giải quyết Sau khi mang thai Tô Lam càng trở nên nhạy cảm hơn, nhưng bây giờ cô không có cách nào để liên lạc được với Quan Triều Viễn, vì vậy bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mấy ngày nay bởi vì không gặp được anh nên cô có chút ăn không ngon ngủ không yên, ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng.

Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tròn trịa khi mang thai bây giờ đã bắt đầu trở nên thon gọn, cô sợ rằng chính mình sẽ lăn ra ốm trước khi Quan Triều Viễn quay trở lại mất.