Chương 3556
Đúng lúc này, Lục Mặc Thâm bước vào, nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang kéo cánh tay của Mộ Vẫn An, nói: “Phòng thứ ba ở bên trái”.
“Được, cho em mượn một chút!”.
Lâm Thúy Vân nhanh chóng kéo Mộ Vấn An vọt vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong nhà của Lục Mặc Thâm rất rộng rãi, sau khi bước vào Lâm Thúy Vân trực tiếp dơ tay ra đóng cửa.
Cô ấy chặn cửa, chống nạnh nhìn Mộ Vấn An: “Đi tẩy rửa?”
Sau khi nói điều này, cô ấy đột nhiên nhận ra: “Ôi, hình như vừa nấy tôi đã nói là sẽ giúp cô tẩy rửa? Nào, tôi giúp cô, giúp côi”.
Nói xong, cô ấy bỏ qua lời từ chối của Mộ Văn An, kéo người đến bên cạnh bồn rửa mặt, vặn vòi nước, ấn đầu cô ta xuống.
Cô ấy mở vòi nước đến mức lớn nhất, Lâm Thúy Vân dùng tay chặn vị trí của ống nước, nước chảy ra rất nhiều bắn tung tóe, còn bắn lên người và mặt của Mộ Vãn An.
Lâm Thúy Vân cầm lấy chiếc khăn thấm nước lau lên mặt Mộ Vẫn An.
Cô ấy muốn xem khuôn mặt giả tạo này sẽ như thế nào nếu nó được rửa sạch.
Vốn dĩ Lâm Thúy Vân chỉ định tẩy đi lớp trang điểm của cô ta, nhưng không hiểu sao Mộ Vẫn An dường như vô cùng sợ nước chạm vào mặt mình.
Vừa nhìn thấy động tác của Lâm Thúy Vân, cô ta đột nhiên hét lên kinh hoàng: “Lâm Thúy Vân, cô điên rồi đúng không, buông tôi ra, buông tôi ra”.
Lâm Thúy Vân rất mạnh tay, cô ấy lau vài lần ngay chỗ lỗ tai cô ta, lập tức phát hiện trên mặt cô ta thế mà lại có một vết sẹo mờ.
Lâm Thúy Vân nhìn ngây ngẩn cả người Mộ Vấn An thừa cơ hội này, đập mạnh vào người Lâm Thúy Vân.
Lâm Thúy Vân bị đυ.ng bật ra xa, còn Mộ Vấn An thì đang trốn trong góc, cả người đều ướt đầm.
Mộ Vãn An che mặt và hét lên chói tai: “Cô đừng qua đây, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi”.
Lâm Thúy Vân bị cô ta đẩy vào tường, sau lưng truyền đến một trận đau đớn.
Sau khi định thần lại, cô ấy thử đến gần Mộ Văn An: “Này, cô làm sao vậy? Tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi Mộ Vn An vẫn còn đang che mặt, gào thét như điên: “Cút đi, cút đi Lục Mặc Thâm từ nãy giờ ở bên ngoài, dường như đã nghe thấy động tĩnh bên trong nhà vệ sinh, anh ta cau mày bước vào, đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Nhìn thấy vết nước loang lổ khắp nhà vệ sinh, Lâm Thúy Vân đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, còn Mộ Vấn An thì ngồi trong góc ôm mặt khóc thảm thiết.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Mặc Thâm biết rõ tính tình của Lâm Thúy Vân, đoán chừng sẽ chỉnh đốn Mộ Vãn An một chút.
Thế nhưng người phụ nữ này từ trước đến nay luôn có chừng mực, sẽ không làm quá mức mới đúng.
Sau khi Mộ Vấn An nghe thấy giọng nói của Lục Mặc Thâm, giọng điệu hoảng sợ càng tăng lên rõ rệt.
Cô ta dùng sức ôm chặt mặt mình, đau khổ tột cùng: “A a..”
Sau tiếng thét vô cùng thảm thiết, cô ta đột nhiên đứng dậy và lao thẳng về phía cửa.
Nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Lục Mặc Thâm cau mày nhìn Lâm Thúy Vân, sau đó đuổi theo ra cửa.