Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3527

Chương 3527

Quan Triều Viễn không lên tiếng, có điều anh vươn tay bưng bát của Tô Lam lên và múc một bát canh gà cho cô.

Sau đó, anh giải thích với mẹ Lâm: “Dì, Tô Lam đang mang thai, thế nên dạo gần đây vẫn luôn cảm giác hơi buồn nôn trong người. Chứ không phải là cô ấy không thích món ăn của dì nấu đâu ạ”

Khi mẹ Lâm vừa nghe thấy câu này, trong nháy mắt bà ấy ngay lập tức nở nụ cười thật tươi, tới nỗi lộ răng mà như chẳng còn mắt: “Ôi chao, thật là tốt quá rồi, hóa ra Tô Lam đang mang thai à!”

“Ầm!” Vào đúng lúc này, phía bên đối diện của bàn ăn chợt vang lên một âm thanh giòn giã.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện Mộ Vãn An vốn dĩ đang ăn canh ngon lành, hai tay lại chợt giống như vô thức run rẩy khiến cái thìa trực tiếp đập vào trong bát.

Nước canh gà béo ngậy cũng theo đó bắn lên tung tóe, làm ướt một khoảng trên ngực cô 1a.

Cô ta ngước lên nhìn, nhận ra mọi người đều đang dán mắt lên bản thân, có hơi xấu hổ và lúng túng nên vội vã đứng dậy: “Thành thật xin lỗi ạ, tại tay cháu hơi bị trơn trượt, mọi người cứ ăn cơm trước đi, cháu vào nhà vệ sinh sửa sang một chút ạ”

Thấy cô ta mang bộ dạng vội vội vàng vàng rời đi, Lâm An Nguyên cũng đứng lên chạy theo sau, có phần lo lắng: “Con qua đó xem xem”

Đợi đến lúc hai người Lâm An Nguyên rời đi hết, Lâm Thúy Vân bèn cất lời dò hỏi ý kiến trước tiên: “Tô Lam, cô gái mà cậu đã nhắc đến trước đây chắc sẽ không phải chính là cô ta đấy chứ?”

Tô Lam gật “Mặc dù ngày hôm đó, mình không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó trông như thế nào nhưng nếu xét về thân hình mà nói thì hẳn là cô ta đó.”

Quan Triều Viễn hơi kinh ngạc mà nhìn Tô Lam: “Hai người quen biết nhau sao?”

Tô Lam lắc đầu: “Em không biết cô ta. Anh có còn nhớ có một lần lúc em đến văn phòng để tìm gặp anh không? Dọc đường đi, em bỗng dưng có biểu hiện hơi bị hạ đường huyết, vì vậy em đã xuống xe rồi đi vào siêu thị để mua một ít nước và sô cô la. Sau đó, em tình cờ đυ.ng phải An Nguyên bên trong trung tâm mua sắm. Khi ấy, em đã nhìn ra được là hai người họ có quen biết lẫn nhau.”

Nhưng mà, Tô Lam cũng không kể lại cảnh tượng hai người họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên.

€ô lo lắng rằng cha Lâm và mẹ Lâm sẽ không chấp nhận được chuyện đó.

Lâm Thúy Vân là người thẳng thần, cô ấy nhìn Tô Lam: “Tô Lam, cậu có để ý thấy lúc mỉm cười, gương mặt của cái cô Mộ Vấn An đó trông có vẻ hơi cứng đờ không?”

Không biết đó có phải là do trực giác của phụ nữ hay không, Tô Lam cũng chẳng hề ngạc nhiên với việc Lâm Thúy Vân và cô vậy mà lại có chung suy nghĩ: “Ý của cậu là…”

Đầu ngón tay của Lâm Thúy Vân nhẹ nhàng móc móc trên bàn ăn: “Mình nghỉ ngờ là cái cô Mộ Vấn An này hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của bản thân hoặc là tiêm axit hyaluronic để trẻ hóa da, chứ nếu không, sao gương mặt của cô 1a lại cứng đờ như vậy được?”

Vừa nói, cô ấy vừa khẽ đảo mắt, hình như nghĩ ra điều gì đó, cô ấy quay đầu lại nhìn mẹ Lâm: “Mẹ, con cá cược với mẹ, mẹ có tin là Mộ ‘Văn An đó chắc chắn lớn hơn thằng nhóc.

khốn nạn nhà mẹ hay không! Còn về phần lớn hơn bao nhiêu tuổi… Con suy xét rồi, nhất định cũng phải hơn ba tuổi trở lên. Thật sự không ngờ được rằng thẳng Lâm An Nguyên lại vẫn có bản lĩnh này, mẹ nói thử xem rốt cuộc là ai đã dạy nó có khả năng làm được chuyện đấy nhỉ?”

Mẹ Lâm nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức cũng thay đổi theo. Không phải do bà ấy không thể chấp nhận được việc Lâm An Nguyên tìm một người lớn tuổi hơn cậu ta Mà là bởi vì vừa nấy nghe được mấy câu đó của Lâm Thúy Vân, trong lòng tức thì cảm thấy hơi khó chịu và chán ghét.

Suy cho cùng, bà ấy vẫn không muốn con trai mình tìm người yêu có một bộ mặt giả tạo.