Chương 3436
Tô Lam ngạc nhiên nhìn xung quanh: “Có một mình cô à?”
Mộ Mẫn Loan tưởng là cô hỏi Tô Duy Nam: “Ừ, tuy rằng anh trai cô là vệ sĩ của tôi, nhưng anh ta sẽ không qua đêm ở đây”
“Cô hiểu lầm rồi, tôi hỏi là bảo mẫu ở bên cạnh cô đâu?”
Ở trong lòng Tô Lam, cảm xúc của cô đối với chuyện của Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan thật ra có hơi phức tạp.
Tuy răng Mộ Mãn Loan rất đáng thương, cũng là người bị hại nhưng lúc trước quả thực cô ta đã ra mặt chỉ chứng anh trai, làm hại nhà họ Tô phá sản.
Cho nên đến bây giờ, anh trai sẽ ở bên cạnh cô ta, hoặc có thể hai người sẽ lại như thế nào thì cô cũng quyết định không nhúng tay vào nữa.
Tất cả cứ dựa theo ý anh ấy mà làm vậy.
Tô Lam nhắc tới chuyện bảo mẫu khiến mặt Mẫn Loan hơi đỏ lên: “Cái đó, ì bình thường tôi không thường ăn cơm ở nhà, với lại đợt này thông cáo cũng không nhiều lắm cho nên tôi liền tự dọn dẹp, cho bảo mẫu kia nghỉ việc rš Tô Lam nhớ rõ bởi vì quan hệ của mẹ Mộ và cha Mộ mà Mộ Mẫn Loan đã được giáo dục từ bé, cuộc sống hầu như không thể tự lo liệu.
Sau khi đi theo anh trai, cô ta mới bắt đầu từ từ học cách nấu cơm và cách làm việc nhà.
Trên người ngược lại đã lây nhiễm một chút mùi khói, gần đây lại đột nhiên cho bảo mẫu nghỉ việc nhưng lại không có thông báo…
Thông cáo của Mộ Mẫn Loan nếu đổi lại là trước đây thì đó chính là số tiền lớn khó cầu được.
Tô Lam nghĩ như vậy, trong lòng gần như đã rõ.
Vô cùng có khả năng là Tư Vũ Chiến ra tay ở đẳng sau chặt đứt tất cả nguồn kinh tế của Mộ Mãn Loan.
Trước đó đã phải thanh toán tiền lương đắt đỏ cho anh trai, Mộ Mãn Loan lúc này chắc là gần như bị đào rỗng rồi.
Tô Lam không hỏi tiếp nữa: “Thật ra lần này tôi tới đây tìm cô…”
“Có liên quan với anh trai cô không?”
“Thật ra tôi mang thai rồi”
Mộ Mẫn Loan đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh Tô Lam rồi kinh ngạc đánh giá bụng của cô: “Thật đấy à? Thật tốt quá, chúc mừng cô, cô lại sắp được làm mẹ rồi!”
Phần quan tâm và vui sướиɠ này của Mộ Mẫn Loan là xuất phát từ thật tâm.
Bởi vì cô ta từng mất một đứa con cho nên khi biết bây giờ Tô Lam đang mang thai, cô ta thậm chí còn vui vẻ hơn cả mình mang thai.
Tô Lam khe khẽ thở dài: “Trước đó Quan Triều Viễn đã nói tin này cho anh trai tôi biết, sau đó đến bây giờ anh trai tôi vẫn chưa liên lạc với tôi. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy thì cũng tắt máy, tôi đang nghĩ có phải anh của tôi đang giận tôi hay không?”
Mộ Mẫn Loan hơi ngạc nhiên: “Anh cô cũng không liên lạc với cô sao?”
Cũng?
“Lời này của cô là có ý gì?”
Trên mặt Mộ Mẫn Loan lộ ra một biểu cảm mất mát: “Anh cô anh ấy… Cũng không có tìm tôi”
“Hai người đã cắt đứt liên lạc khoảng bao lâu rồi?”