Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3386

Chương 3386

Quan Triều Viễn cau mày thật chặt, bất đắc dĩ xoa đầu của cô.

Tô Lam hưởng thụ anh yêu thương, thoải mái kéo cánh tay của anh: “Sau khi kiểm tra xong, chúng ta đi thăm giáo sư Lục đi, nói không chừng có thể gặp Thúy Vân ở đây.”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, khám xong, toàn bộ đều nghe theo lời em, được không?”

Hai người sánh vai nhau bước vào cửa chính bệnh viện Khoa sản ở tầng năm.

“Tinh tỉnh”

Trong nháy mắt cửa thang máy vừa mở ra, người trước mặt bước ra ngoài, nhưng lại làm cho Tô Lam hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

“Anh hai, chị dâu, hai người đã tới rồi à, thật là trùng hợp nhai”

Bởi vì người tới không phải ai khác, chính là Tân Tấn Tài.

Tô Lam chỉ cảm giác mặt mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên.

Quan Triều Viễn trừng anh ta một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi: “Làm sao em vẫn còn ở đây?”

Đầu óc Tân Tấn Tài mơ hồ: “Không phải em đang chuẩn bị đi sao? Em làm việc ở trên lầu, đương nhiên lúc đi phải đi thang máy xuống! Có điều chị dâu, sao mặt chị hồng thế, có phải có chỗ không thoải?”

Hai người Tô Lam và Quan Triều Viễn còn chưa mở miệng, Tân Tấn Tài còn đang đùa giỡn bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ ra, càng liều mạng đùa giỡn: “… Chị dâu, có phải tối qua, a…’ “Âm!”

Nhìn theo tiếng vang trầm thấp đó, lời của Tân Tấn Tài chưa nói hết, trực tiếp bị Quan Triều Viễn lôi vạt áo, một cước đạp ra khỏi thang máy.

Cái tên này thực sự là, hết chuyện để nói!

Tân Tấn Tài không hiểu ra sao bị đạp, trực tiếp bị quăng ngã ngồi bệt mông xuống đất.

Anh cái gì cũng không làm nhat Anh rốt cuộc đã chọc phải cái gì?

Sau khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tô Lam đứng ở trong góc nhỏ khuôn mặt đầy xấu hổ Mặc kệ Quan Triều Viễn gọi cô như thế nào, cô sống chết cũng không chịu quay đầu lại nhìn anh.

“Đều tại anh, em đã nói, không nên tới đây làm kiểm tra rồi!

Thấy cô gái nhỏ lại bắt đầu cáu kỉnh, Quan Triều Viễn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực.

Anh đi tới, ôm Tô Lam vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô: “Không cho cáu kỉnh, có nghe thấy không?”

Tô Lam có thể đã bị anh làm hư, hơn nữa hiện tại mình còn đang mang thai, thì càng không sợ hãi.

Coi như cô thật sự phạm lỗi lâm, Quan Triều Viễn cũng tuyệt đối không dám dẫn vặt mình giống như trước đây.

Dù sao trong bụng mình còn có tiểu bảo bảo đấy!

“Hừ!”

Tô Lam lạnh lùng hừ một tiếng, cái miệng nhỏ dẩu lên có thể treo được đồ vật.

Mắt Quan Triều Viễn lóe lên, trực tiếp bế ngang cô lên.

“Này, Quan Triều Viễn anh đang làm cái gì?

Anh mau thả em xuống, thả em xuống…”

Tô Lam bị động tác này của anh làm giật mình, hầu như là phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của anh, để tránh bị rơi xuống đất.