Chương 3168
Tô Duy Hưng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, cậu nhìn mẹ mình một cách nghiêm túc: “Vì đây là một cuộc thảo luận hòa bình, nên chúng ta phải nói rõ trước, quân tử động khẩu chứ không động thủ, không thì đến lúc đó mẹ không nói lại được con lại muốn động thủ”
“Con.”
Tô Lam nhìn con trai mà suýt chứt nữa ói ra một ngụm máu. Rõ ràng bọn trẻ đều là những đứa trẻ sinh vào tháng 10. Tô Mỹ Chỉ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Tô Duy Hưng lại giống như một tên hỗn thế ma vương, đơn giản chính là Quan Triều Viễn thứ hai, cũng không tôn trọng một người mẹ là cô chút nào.
“Được, vậy hôm nay mẹ sẽ nói chuyện thật tốt với con, mẹ hứa với con, động khẩu không động thủ.”
Nghe xong, Tô Duy Hưng chỉ chậm rãi bước ra từ phía sau Lâm Mộc: “Như vậy mới đúng chứ mẹ! Tại sao phụ nữ lại cáu kinh như vậy? Cẩn thận đến thời kỳ mãn kinh sớm!”
“Lâm Mộc, bà đến xem tên nhóc này đã làm gì trong video?”
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần, vì vậy có rất ít lớp học. Tô Lam dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu và luận văn.
Hôm nay cô vừa thảo luận y khoa xong, đột nhiên nhận được một đoạn video từ giáo viên mẫu giáo.
Nhìn như không xem thì còn tốt, xem xong cô suýt chút nữa đã thở không ra hơi. Đoạn vi được quay trong lớp học mẫu giáo. Hầu hết tất cả các em đều ngồi nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài và cùng nhau chơi trò chơi.
Nhưng Tô Duy Hưng là người duy nhất, hoặc nắm trên bàn và ngủ gật, hoặc lười biếng chống cảm.
Dù đã bị thầy gọi tên mấy lần nhưng vẫn không thay đổi”Bạn nhỏ Tô Duy Hưng, sao không nghe lời cô giáo giảng bài, không cùng các bạn đọc sách, chơi trò chơi?”
Giọng cô giáo mẫu giáo rất nhẹ nhàng, nhưng cậu nhóc vấn như cũ chết cũng không chịu thay đổi thái độ dửng dưng và khinh thường “Vì cô giáo dạy thật sự rất đơn giản, con không muốn lãng phí thời gian của chính mình”
Tô Lam gần như có thể cảm nhận được sự bối rối trên khuôn mặt của giáo viên qua màn hình Cô thấy rõ khóe miệng cô giáo giật giật, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt: “Con cho rằng thơ Đường do cô dạy rất đơn giản sao, vậy cô hỏi con vài câu rồi con trả lời được không?”
Tô Duy Hưng uể oải liếc nhìn cô giáo, một lúc sau mới thờ ơ gật đầu: “Vậy thì cô nhớ là đừng quá đơn giản, con sợ rằng nếu trả lời đúng hết thì cô sẽ mất mặt” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“..“Gân xanh trên trán của cô giáo đã bắt đầu nổi lên, cô cố gắng hết sức để duy trì hình tượng hiền lành của mình: “Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu, nghèo thì chỉ no thân mình, câu tiếp theo là..?”
“Giàu thì thê thϊếp thành đàn.”
“Chúng ta thử một câu khác, phía Đông mặt trời mọc, phía Tây mưa ở đât “Đầu giường đánh nhau cuối giường yên”
Tôi…nhịn!
“Nếu trời có tình thì ắt cũng phải già đĩ?”
“Người không phong lưu uổng thiếu niên”
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng?”
“Cúi đầu nhớ cố hương!”
“Gió đông không giúp chàng Chu thẳng?”
“Vừa mất phu nhân vừa thiệt quân.”
“Tôi…!”
“Cô giáo, cô có chuyện gì sao? Lẽ nào lời con nói sai sao?”