Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3126

Chương 3126

Lâm Thúy Vân vô cùng sợ hãi “Tôi đã sớm nói rồi. Tôi bảo đảm rằng tôi sẽ không nói với ai về chuyện ngày hôm đó”

Lục Mặc Thâm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ớn lạnh: “Quả nhiên cô vẫn còn đang để bụng chuyện ngày hôm đó tôi không phục vụ cô chu đáo, đúng không?”

Lâm Thúy Vân bỗng sửng sốt: “Không phải, tôi không có ý đó.”

Lục Mặc Thâm chợt chặn lại: “Yên tâm đi…”

Khoảng cách hai người gần đến mức chóp mũi của cả hai gần như có thể chạm vào nhau Hơi thở nóng bỏng của Lục Mặc Thâm phả vào mặt cô ấy: “Tối nay, tôi sẽ làm cho cô vừa ý mới thôi, nha?”

Cái gì?

Lần này Lâm Thúy Vân hoàn toàn hoang mang.

Tên Lục Mặc Thâm kia đã trưởng thành quá mức. Lần trước thiếu chút nữa anh ta hại cô ấy đau đến chết.

Lâm Thúy Vân vẫn đang nghĩ thầm trong đầu: Lục Mặc Thâm, nếu kỹ năng của anh giỏi thì tốt rồi, ít nhất tôi cũng có thể hưởng thụ nó một lần!

Nhưng vấn đề là vũ khí của anh thì dài mà thời gian làm việc của anh lại quá ngắn Làm chuyện đó với anh, thật đúng là cực hình.

Thế mà con người này vẫn còn mặt mũi nói sẽ làm tới khi tôi vừa lòng mới thôi?

Lâm Thúy Vân vô cùng tức giận Hay lần sau mình giả bộ sướиɠ nhỉ?

Dù sao, trên rất nhiều diễn đàn mà cô ấy đã xem, đa số những người phụ nữ đã kết hôn đều làm như vậy.

Để giữ thể diện cho người đàn ông của họ, đám phụ nữ các cô chẳng khác nào diễn viên, đều có thể nhận được giải Oscar.

Đầu óc Lâm Thúy Vân chỉ mải nghĩ linh tinh, đến nỗi cô ấy thậm chí còn không nhận ra Lục.

Mặc Thâm đã khởi động xe từ khi nào.

Lần này Lâm Thúy Vân gợi ý đến công viên giải trí chơi.

Cô ấy và Tô Lam thích đến các công viên giải trí hơn là trèo non lội suối hay đi mua sắm ở khu vực trung tâm thành phố náo nhiệt Suy cho cùng, dù đã ở tuổi đôi mươi nhưng họ vẫn rất ngây thơ.

Công viên giải trí là thiên đường đối với mấy bé gái như Tô Mỹ Chỉ, nhưng đối với Lục Mặ Thâm, Quan Triều Viễn và Tô Duy Hưng, nó chỉ đơn giản là một thế giới vô danh.

Ban đầu, Lâm Thúy Vân định dọa Lục Mặc Thâm nên cô ấy mới đề xuất đi tàu lượn siêu tốc.

Nhưng ai mà biết rằng Lục Mặc Thâm vô cùng bình tĩnh, nói “Cô có chắc là muốn đi không?”

Lâm Thúy Vân vỗ ngực đầy tự hào: “Giáo sư Lục, anh đang nói cái gì vậy? Lúc ở thành phố Ninh Giang, tôi đã cùng chơi với Tô Lam. Chỗ này sao mà làm khó được tôi chứ?

Nhưng mà ngược lại, hai người chưa từng đến đây nên đến lúc đó đừng sợ tè ra quần nha. Liệu các anh thể không quan tâm đến thể diện sao?”

Lục Mặc Thâm ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh nói: “Tàu lượn siêu tốc ở đây khác với tàu lượn ở thành phố Ninh Giang. Điểm cao nhất là hai trăm.

mét, năm dốc chín mươi độ, nhưng lại không có ván để chân. Thực sự, cô chắc chắn muốn đi sao?”

Lâm Thúy Vân đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, không vững dạ cho lắm “Chuyện này có gì mà đáng sợ, ta đã nói muốn đi thì nhất định phải đi!”

Quan Triều Viễn cũng quay lại liếc nhìn Tô Lam một cái: “Em cũng muốn lên à?”