Chương 3047
Đúng lúc này, Tô Duy Hưng đang ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tô Lam, Tô Mỹ Chỉ bị hội chứng sợ không gian hẹp”
Tô Lam sửng sốt, không dám tin mà nhìn về phía con trai mình: “Gì cơ?”
“Khi chúng con còn rất nhỏ,ở nước ngoài, mẹ phải vừa học còn phải vừa làm. Có một lần, hai chúng con ở nhà, Tô Mỹ Chỉ không cẩn thận tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. Con không biết mở cửa, chỉ có thể ngồi canh bên ngoài chờ mẹ về.
Tô Mỹ Chỉ ở trong đó ròng rã sáu tiếng, mãi đến tận rạng sáng, mẹ về mới thả em ra. Bắt đầu từ lúc ấy, chỉ cần em ở một mình ở điều kiện tăm tối sẽ sợ hãi”
Sau khi nghe những lời này của con trai, Tô Lam cảm thấy rất tội lỗi. Cô thật sự không xứng đáng làm mẹ,thậm chí ngay cả con gái mình mắc chứng sợ không gian hẹp cũng không biết.
Tô Lam vội vàng đi đến bên cạnh Quan Triều Viễn, cúi đầu hôn lên trán Tô Mỹ Chỉ một cái: “Cục cưng, mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Mẹ hứa với con sau này tuyệt đối sẽ không để con một mình ở chỗ tối tăm nữa, có được không con?”
Có lẽ nhờ sự an ủi của Tô Lam, cùng với cái ôm ấm áp của Quan Triều Viễn, cảm xúc của Tô Mỹ Chỉ bình tĩnh lại một cách bất ngờ.
Không biết có phải mệt vì khóc không, cô bé cứ như vậy tựa vào l*иg ngực Quan Triều Viễn, mơ.
mơ màng màng lại ngủ thϊếp đi Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Tô Mỹ Chi, khuôn mặt của Quan Triều Viễn trở nên nặng nề.
Tay vốn dĩ đang ôm Tô Mỹ Chỉ vô thức siết chặt Hồi đó, nếu mình không nhận nhầm Tô Lam thành người phụ nữ khác có lẽ con của mình cũng không phải trải qua tuối thơ khốn khố như Vậy Trước khi xuống máy bay, Quan Triều Viễn đã giao hai con cho trợ lý Lâm.
Trước khi đưa hai đứa trẻ đi, Quan Triều Viễn nửa ngồi nửa quỳ ở cửa xe bảo mẫu, đưa tay xoa đầu Tô Duy Hưng: “Ngày hôm nay chúng ta thực hiện một thỏa thuận giữa những người đàn ông.”
Tô Duy Hưng nghiêng đầu, nhìn chăm chăm Quan Triều Viễn: “Cha ơi, cha nhất định sẽ bảo vệ mẹ của con thật tốt đúng không ạ?”
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng gật đầu “Tất nhiên rồi”
“Vậy được, cha muốn con làm gì ạ?”
“Ngày mai là sinh nhật của ông cụ. Trước bữa tiệc tối, con nhất định phải bảo vệ em gái thật tốt.
Có vấn đề gì nhất định phải gọi điện báo cho cha ngay lập tức, biết chưa?”
Tô Duy Hưng quay đầu nhìn về phía Tô Lam một chút, gật đầu: “Được ạ, con hứa với cha.”
Quan Triều Viễn nhìn trợ lý Lâm đưa hai đứa trẻ rời sân bay.
Tống Chỉ Manh không hiểu gì bước tới: “Ông cụ vẫn luôn mong chú nhanh chóng kết hôn, rồi sinh cho ông ấy một tên nhóc mập mạp.
Bây giờ con cái đều có rồi, tại sao còn muốn đưa chúng đi trước?”
Đôi mắt của Quan Triều Viễn nặng tí “Ngày mai mới là tiệc mừng thọ của ông cụ”
Hàm ý của Quan Triều Viễn là Anh muốn thừa nhận thân phận của hai đứa trẻ ở tiệc mừng thọ của ông cụ.
Trước đó, anh tuyệt đối không cho phép có bất kỳ điều không may gì xảy ra Vì vậy, trước hết bảo vệ các con mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn người đi ra phía ngoài sân bay.
Tân Tấn Tài cầm vali nhìn xung quanh, nhìn thoáng qua đã thấy một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc.