Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2993

Chương 2993

Trong chiếc xe, trên đầu Mộ Mẫn Loan có buộc một dải băng gạc trắng, trên người mặc bộ quần áo của bệnh viện.

Tài xế dịch xe tới một chút, Bối Bối đỡ lấy Mộ Mẫn Loan rồi ngồi xuống “Mãn Loan, chị như vậy em thật sự rất lo cho chị, hay là em gọi điện thoại cho cậu Tư nhé?”

“Không cần đâu, tôi đến đây đế tìm anh ấy mà”

Ba mươi phút trước đó, ở bên cạnh giường bệnh của trung tâm bệnh viện, Âu Dương Hải đang cúi đầu nón cháo lỏng cho Mộ Mẫn Loan, Mộ Mẫn Loan quả thật cảm thấy một được sủng đến mức kinh sợ, cô ấy ngoan ngoãn há miệng Không cần biết là bón bao nhiêu, cô ấy đều ăn hết toàn bộ.

“Anh làm vệ sĩ của tôi, thật ra không cần phải bón cho tôi ăn đâu”

Mộ Mẫn Loan nhìn chäm anh ta với hai con mắt tròn, sợ rằng khi mình vừa chớp mắt thì anh †a sẽ biến mất vậy.

Khoé miệng của Âu Dương Hải hé ra nụ cười lạnh nhạt, vô cùng lạ lùng: “Xém chút nữa thì tôi đã quên nói với cô Mộ rồi, trước đây tôi từng làm vệ sĩ cho con gái của công tước, cô ấy xinh đẹp giống như cô vậy, vì vậy mấy chuyện như thế này, tôi đã thích ứng lâu rồi”

Hình như trái tim đã bị người ta bắt lấy vậy, Mộ Mắn Loan đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cô ta cắn chặt lấy môi, nhìn vào thìa cháo đang được bón trước mặt, cô ta không còn mở miệng ra ăn nữa Âu Dương Hải nhếch chân mày, cười lên vô cùng diêm dúa loè loẹt: “Không ăn nữa sao?”

Nói xong câu ấy, cũng không đợi đến lúc cô ta phản ứng lại, anh ta đã đặt chén cháo xuống, qua lưng như sắp rời đi.

‘Vừa nhìn thấy anh ta bước đi, Mộ Mẫn Loan như nhảy xuống khỏi khỏi giường bệnh vậy: “Đừng đi!”

Âu Dương Hải nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình: “Đúng là cô Mộ khó hầu hạ thật đó, không lẽ ngay cả khi đi vệ sinh mà cô cũng không cho sao?”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Mộ Mẫn Loan cứng đơ lại, cô ta ngốc nghếch hỏi: “Vậy… vậy anh có quay lại nữa không?”

Âu Dương Hải híp mắt lại: “Thân là vệ sĩ cao cấp được cô Mộ tốn nhiều tiền để tuyển đến, tôi có thể cho cô một lời nhắc nhở không?”

Mộ Mãn Loan hồi hộp nhìn chäm vào anh ta.

“Bây giờ cô nên đi xem thứ chồng sắp cưới của cô đang làm gì, chứ không phải lo lắng rằng tôi sẽ đi đâu.”

“Người anh nói là…. Tư Vũ Chiến sao?”

Mộ Mãn Loan rất thông minh, một đôi mắt chớp nhưng cũng không chớp mà nhìn anh ta Mà khoé miệng của Âu Dương Hải cứ treo lấy một nụ cười như kiểu đang cười mà cũng không cười.

Cho nên ở nửa giờ sau, Mộ Mẫn Loan vẫn ngoan ngoãn xuất hiện ở cửa lớn của nhà hàng khách sạn Hilton.

Bối Bối đấy cô ta đang ngồi trên xe lăn: “Mộ Mẫn Loan, chị muốn đi đến phòng nào?”

Ánh mắt Mộ Mãn Loan dao động: “Đi đến tầng mười tám:”

Thang máy nhanh chóng đưa hai cô lên đến †ầng mười tám, Bối Bối đẩy Mộ Mẫn Loan đi ra “Mẫn Loan, bây giờ chúng ta phải đi đâu?”

“Đến phòng số 1804.”

Bối Bối đẩy Mộ Mãn Loan đi thẳng về phía phòng số 1804 ở bên kia.

Có điều hai người còn chưa đi đến cửa phòng, đột nhiên từ ngã rẻ có hai mươi mấy ký giả xông tới “Tách tách, tách tách, tách tách!”

Rất nhiều tia sáng đùng đùng ập tới Nhìn một đóng súng kiếm trước mặt, Bối Bối lập tức ngây người.