Chương 2976
Giờ phút này, Quan Triều Viễn cảm thấy như có một tảng đá to lớn, đè nặng trong lòng anh.
Tô Lam rất thông minh, chỉ có điều từ trước đến nay cô chưa bao giờ sử dụng trí thông minh của mình với anh.
Nhưng mà, chỉ cần chuyện cô muốn trốn đi, để cho anh phải đi tìm cô trong ba ngày năm ngày cũng không tìm được, cũng không phải là chuyện không thể.
Trong ba đến năm ngày này, cô có thể làm được rất nhiều việc.
Ví dụ Trốn đế một nơi nào đó mà anh mãi mãi, không bao giờ có thể tìm ra được.
Chân ga của chiếc xe Bentley được dẫm hết ga, chiếc xe màu đen lao ra ngoài nhanh như một mũi tên rời khỏi cung tên Khi xe đang chạy đến chö cách bệnh viện trung tâm khoảng hai ngã tư nữa, thứ gì đó chợt vụt qua mắt Quan Triều Viễn, anh đạp mạnh chân phanh “Kít kít.
Bánh xe cọ sát trên mặt đất, suýt chút nữa thì phát ra tia lửa Chiếc xe ô tô đi phía sau xe của anh cũng phải phanh gấp, suýt chút nữa thì tông vào: “Có điên hay không vậy? Có biết lái xe không thế?”
‘Đäng sau vang lên những tiếng chửi rủi Quan Triều Viễn quay đầu, nhìn sang phía bên kia đường, bóng dáng quen thuộc kia, chính là Tô Lam, không sai vào đâu được!
Trên khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt, cô đang hồn bay phách lạc đi trên đường Quan Triều Viễn không chút do dự, lao ra khỏi xe Những người lái xe đẳng sau chiếc xe Bentley của anh vẫn không ngừng chửi bới.
Nếu đổi lại là bình thường, Quan Triều Viễn cam đoan sẽ làm cho bọn họ ngậm miệng lại trong vài phút.
Nhưng bây giờ, ngoài Tô Lam ra, trong mắt anh không còn ai khác Lúc này, anh như một con báo đầy mạnh mẽ, rất nhanh băng qua dòng xe cộ và chạy về phía Tô Lam.
Những chiếc xe trên đường vì anh mà xảy ra một trận náo loạn Cuối cùng thì sự chú ý của Tô Lam cũng bị thu hút, cô ngơ ngác quay đầu lại và nhìn thấy Quan Triều Viễn đang chạy về phía mình Trong nháy mắt, hai mắt cô đỏ lên.
Tô Lam không chút suy nghĩ do dự, vội vàng bỏ chạy.
Trên đời này, điều cô căm ghét nhất chính là người ta lừa dối cô.
Còn cái tên Quan Triều Viễn này, thậm chí anh còn giấu cô tin tức về chuyện anh trai cô mất tích.
Cô hận anh, cô hận anh đến chết đi sống lại!
Tô Lam chạy thục mạng, đến nỗi cô thậm chí còn không quan tâm đến việc đυ.ng phải người khác.
Quan Triều Viễn chạy đuổi theo phía sau cô, anh có vóc dáng khỏe mạnh nên hành động cũng rất nhanh chóng.
Khi cô thấy mình sắp bị đuổi kịp.
“Rầm”
Đột nhiên, Tô Lam đυ.ng phải một người nào đó.
Người đàn ông kia theo bản năng đưa tay ra và ôm lấy cô.
Tô Lam bị giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã ngơ ngẩn hết cả người: “Đàn anh?”
Nhan Thế Khải cau mày nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô, vô cùng lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tại sao trông em lại hoảng hốt như vậy?”
Tô Lam còn chưa nói gì, Nhan Thế Khải đã nghe thấy tiếng quát giận từ phía xa: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra”
Nhan Thế Khải ngẩng đầu, chỉ thấy Quan Triều Viễn lạnh như băng đi đến đây.
Ánh mắt anh lạnh lùng đáng sợ, rơi trên cái tay đang khoác bên hông Tô Lam.
Nhan Thế Khải cũng chả ngốc, nhìn thấy tình cảnh này liền nhận ra Tô Lam đang bị bắt nạt.
Chẳng qua, anh ấy còn chưa kịp nói gì, Tô Lam đã chui ra khỏi ngực anh ấy.
Cô quay đầu, nổi giận trợn mắt với Quan Triều Viễn “Anh dựa vào cái gì mà nói như thế?”
Quan Triều Viễn đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống: “Đi về với tôi”