Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2942

Chương 2942

Gặp nhau, cãi vã Chiến tranh lạnh rồi hòa giải.

Lại gặp nhau, rồi lại cãi vã.

Lại chiến tranh lạnh rồi lại làm hòa.

Lặp đi lặp lại, không bao giờ dừng lại.

Và lần nào cũng giống như là một vở kịch do.

Lê Duyệt Tư tự biên tự diễn.

Cô ấy cẩn thận, nảm thật chặt nhịp điệu của hai người và kiểm soát từng chỉ tiết nhỏ một.

Khi cần, Lục Mặc Thâm chỉ cần phối hợp thật tình tứ với cô ấy là được.

Lúc không cần thiết thì coi như mối quan hệ hòa thuận này chưa từng tồn tại Cũng chỉ vì một cái quỳ gối trước đây của Lê Duyệt Tư mà Lục Mặc Thâm sẽ ngấm ngầm chịu đựng khi cô ấy đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.

Cho dù đó là hẹn Quan Triều Viễn đưa đón, hay là mỗi ngày gọi cho Quan Triều Viễn một cuộc điện thoại, ngay cả một người bạn trai chính thức như anh ta cũng sẽ thấy nghỉ ngờ, phiền muộn khi cô ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài cho đến cuối cùng, Lục Mặc Thâm đã quên mất rằng trước đây bản thân anh ta có thật lòng yêu cô ấy hay không.

“Anh thực sự đã quyết định như vậy sao?”

Hai người cùng là đàn ông, Quan Triều Viễn cũng có thể hiểu được ít nhiều hoàn cảnh hiện tại của anh ta.

Khi một người đàn ông đã thực sự hạ quyết †âm, thì dù có mười con ngựa cũng không thể khiến kéo anh ta quay trở lại nữa.

Lục Mặc Thâm khế cười khẩy: “Anh thấy sao?”

“Nói cách khác, anh đã nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với nhà họ Lục và nhà họ Lê như thế nào chưa? Mặc dù trong chuyện này, tôi đã ủng hộ anh và Lâm Thúy Vân, nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ anh trong việc lật bài với nhà họ Lê vào lúc này. Dù sao thì vị trí của anh ở nhà họ Lục cũng vẫn còn chênh vênh.”

“Quan Triều Viễn, anh chỉ đứng đây nói vậy mà không cảm nhận được gì sao. Cả hai chúng ta đều là đàn ông. Nếu đổi lại là anh, anh có để cho.

Tô Lam phải chịu tiếng xấu là tiếu tam cướp chồng không?”

“Nếu là tôi, nó nên sớm hơn cuộc biểu tình của bạn.”

“Đỉnh.”

Hai ly rượu đỏ trên tay hai người đàn ông chạm vào nhau, vang lên âm thanh lanh lảnh.

Vốn dĩ hai người có thể trở thành tình địch của nhau nhưng giờ lại vô cùng nhất trí về mặt cảm xúc, đứng cùng nhau trên một chiến tuyến.

“Uống được chứ?”

Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên và liếc nhìn Lục Mặc Thâm một chút.

Lúc này anh đã hơi hơi say rồi, nhưng muốn say hẳn thì dường như vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi Lục Mặc Thâm hơi nheo mắt lại: “Vấn được.”

“Còn chưa ăn tối mà?”

“Ông chủ Quan Triều Viễn, từ khi nào mà anh trở nên giống như một mụ đàn bà, muốn làm mẹ của tôi vậy?”

Quan Triều Viễn quay người lại, một tay cầm áo khoác ngoài bộ vest của mình lên.

Anh liếc xuống đồng hồ trên tay: “Bây giờ thì vẫn còn kịp đấy, nhanh lên thì tôi còn có thể cố lấy thêm một phần bát đũa trước khi mẹ vợ của anh bắt đầu vào bữa”

“Anh nói gì cơ?”

Lục Mặc Thâm cau mày nghỉ ngờ.

“Tôi vừa từ nhà họ Lâm đến đây, vợ tôi văn ở đó, ở cùng với?”