Chương 2510
Chỉ có điều Tô Lam còn chưa đi được bước nào, đột nhiên của cô cổ tay bị túm lại.
“Tô Lam, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Hai mắt Nhan Thế Khải đỏ hoe, giọng điệu có chút khẩn cầu.
Tô Lam không dám nhìn anh ấy, cô không muốn làm anh ấy tổn thương, cô càng không muốn nói lời lừa gạt anh ấy.
Cô gỡ từng ngón tay anh ấy ra rồi khẽ cụp mắt xuống, cô nhẹ nhàng nói: “Đàn anh, câu trả lời của em không phải anh đã biết từ lâu rôi sao?”
Nói xong, cô giật tay ra quay người bỏ đi Nhìn thấy bóng lưng cô xoay người rời đi, Nhan Thế Khải chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân giảm xuống.
“Tô Lam, Tô Lam!”
Anh ấy chạy đuổi theo cô.
Nhưng vừa mới chạy ra cửa, Liễu Minh Hoa đã lao tới ôm chặt eo anh ấy từ đẳng sau: “Đừng mà, bác sĩ Nhan đừng, anh đừng đuổi theo cô ấy!”
Lần này,gần như Tô Lam đã chạy.
mất.
Mãi đến tận khi đã ngấm rượu, hai chân mềm nhữn, cô mới dừng lại dựa vào bàn quầy bar.
Tim của cô đập thình thịch như muốn chui ra khỏi l*иg ngực.
Tô Lam hơi khó chịu ấn vào vị trí ngực mình.
Cô biết Nhan Thế Khải thích cô.
Nhưng cô luôn cho rằng sự yêu thích đó chỉ là cảm giác nhiều hơn sự quý mến một chút.
Chỉ cần mình từ chối kịp thời và dứt khoát thì chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ từ bỏ thôi.
Nhưng hôm nay anh ấy đã nói gì?
Nói rằng anh ấy yêu mình.
Hơn nữa đã yêu tròn mười năm trời.
Cuối cùng phản ứng của cô chậm chạp đến mức nào, nên cô mới không hề cảm nhận được điều gì trong suốt thời gian mười năm qua.
Đúng vào lúc này, đột nhiên gần sân khấu vang lên một tiếng huýt chói tai.
Tô Lam ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện trên sân khấu tối mờ, ánh đèn rọi đang chiếu lên một người phụ nữ.
Lúc này người phụ nữ trên sân khấu đang quay lưng về phía khán giả Cô ta điên cuồng vặn vẹo eo, tay cởi cúc áo ngực cuối cùng.
“Wow!”
Tiếng hò hét trở nên dữ dội hơn.
Dường như người phụ nữ trên sân khấu nhận được khích lệ, cô ta lắc lư theo điệu nhạc.
Cô ta kéo chiếc áσ ɭóŧ màu đen xuống, quay người lại ném nó về phía đám đông.
Hành động này của cô ta ngay lập tức gây náo động, đám đàn ông điên cuồng giành giật suýt thì rách thành hai mảnh.
Cuối cùng người phụ nữ trên sân khấu cũng quay người lại.