Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2443

Chương 2443

Lục Mặc Thâm không nói gì, ánh mắt anh ta có chút thay đổi, đúng lúc đó anh ta nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bước xuống từ chiếc xe Bentley ở cách đó không xa Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên: “Hiện tại anh có chuyện cần giải quyết, ngày mai anh sẽ tới đón em.”

“Được.”

Trong thang máy của bệnh viện, dường như khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn được bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo.

Xung quanh anh toát ra một luồng khí lạnh mà không ai có thể đến gần được.

Anh đưa tay, lấy điện thoại trong túi ra.

Trượt đầu ngón tay, xuất hiện một tin nhắn đã xem.

“Quan Triều Viễn, những lời anh nói ngày hôm qua khiến tôi rất đau lòng, cho nên, tôi quyết định phải ly hôn với anh”

Không phải giọng điệu hỏi thăm mà là thông báo trực tiếp.

Xem ra nhóc con của anh vẫn ăn uống được trong hai ngày gần đây.

Ngay cả gan hùm mật gấu cũng dám ăn cơ mà.

Quan Triều Viễn dùng sức nằm chặt chiếc điện thoại, lực năm rất lớn, mặc cho chiếc điện thoại kia sắp bị bóp méo đến biến dạng.

“Đing đong!”

Cửa thang máy được mở ra, đúng lúc Quan Triều Viễn vừa dập máy cuộc gọi thứ sáu cho Tô Lam.

Lúc anh bước ra khỏi thang máy, khuôn mặt tuấn tú kia đã hoàn toàn tối sầm lại biến thành đáy nồi.

Anh vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên một giọng nói mừng rỡ vang lên sau lưng anh: “Quan Triều Viễn!”

Bước chân của Quan Triều Viễn dừng lại Lâm Thúy Vân vội vàng đuổi theo và đi vòng qua trước mặt anh: “Quan Triều Viễn, thật sự là anh đấy sao?”

Quan Triều Viễn có quen biết cô gái này.

Cô ấy là bạn thân của Tô Lam.

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Có chuyện gì không?”

Thái độ kiêu ngạo và lạnh nhạt, thờ ơ, Tô Lam thực sự không nói oan cho anh.

Chỉ có điều, kể từ ngày nhìn thấy sự chèo kéo điên cuồng của anh trong lễ đính hôn của Cố Đức Hiệp, Lâm Thúy Vân đã phong anh là nam thần trong lòng mình.

Cho dù nam thần có lạnh lùng, ngông cưồng thì đó cũng là cá tính.

Vì vậy, lúc này, khi vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn, Lâm Thúy Vân ngay lập tức không còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa, trong giây lát trở thành một người hâm mộ nhỏ bé: “Quan Triều Viễn, có phải anh định đi Lan Ly không? Anh cũng biết Tô Lam bị bệnh sao?”

“Bị bệnh?”

Lâm Thúy Vân sững sờ: “Anh không biết sao?”

Khi nói đến đây, cô ấy mới thấy có chút áy náy, mở miệng: “À, thật ra, chuyện này nói đi nói lại đều là do đứa em trai không biết điều kia của tôi.

Nếu nó không gây chuyện thì Tô Lam cũng sẽ không dính mưa, hơn nữa cũng không bị bệnh. Vì vậy, tôi mới đến thăm cha mẹ tôi và chuẩn bị cho Tô Lam một chút thuốc, hay là anh giúp tôi mang tới được không?”