Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2426

Chương 2426

“Ba ngày nữa, sẽ có kết quả kiểm tra ADN”

Sau khi Quan Triều Viễn vừa dứt lời, trong xe lập tức im lặng hẳn.

Chiếc xe buýt sau khi đi được hơn hai mươi phút thì dừng lại.

Tô Duy Hưng từ chiếc xe buýt nhảy xuống và nhanh chóng bước vào một căn bệnh viện, trông rất thạo đường.

“Sếp, đó không phải là bệnh viện trung †âm Ninh Lâm sao?”

Quan Triều Viễn trầm ngâm một hồi Tô Duy Hưng muốn đi làm xét nghiệm ADN, nhưng cậu bé còn quá nhỏ, những nhân viên y tế đó có thể sẽ không xem lời của cậu bé là thật.

Vì vậy, cậu bé nhất định phải kiếm một người mà bản thân có thể tin tưởng.

Vậy thì chỉ có…

Quả nhiên, khi Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa bệnh viện, thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Chú Nhan, đã có kết quả chưa ạ?”

Tô Duy Hưng nhìn lấy Nhan Thế Khải đang ngồi xổm trước mặt mình với đôi mắt long lanh.

Sắc mặt của Nhan Thế Khải có chút khó coi, anh ấy khẽ cau mày, giọng điệu nghiêm trọng: “Kết quả quả thực đã ra rồi. Nhưng trước tiên cháu có thể nói cho chú biết không? Đây rốt cuộc là xét nghiệm ADN của cháu với ai thế?”

Tô Duy Hưng cắn môi, dường như có chút bối rối.

“Duy Hưng, chú biết cháu không giống với những đứa trẻ khác. Cháu từ nhỏ đã rất thông minh, cho nên cháu mới giấu mẹ cháu qua đây, cùng người khác làm xét nghiệm ADN. Nhưng chuyện này không phải là một chuyện nhỏ, cháu nhất định phải nói cho chú biết, người đàn ông này rốt cuộc là ai”

Nhan Thế Khải vẫn luôn rất yêu thương hai đứa bé, đây cũng là lần đầu tiên Tô Duy Hưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của anh ấy.

Sau khi do dự một hồi, Tô Duy Hưng lấy một tấm hình từ trong túi ra.

Nhan Thế Khải nhận lấy tấm hình đó, sau khi anh ấy nhìn rõ người trong tấm hình rốt cuộc là ai thì đột nhiên biến sắc.

Bởi vì tấm hình trong tay anh ấy lại là Quan Triều Viễn!

“Tại sao cháu lại…”

Tô Duy Hưng thành thật trả lời: “Kể từ khi lần đầu nhìn thấy chú ấy, cháu đã có một cảm giác thân quen khó tả. Cho nên cháu mới cùng tên ngốc Tô Mỹ Chỉ đó đến kiếm chú ấy, kêu chú ấy làm ba của chúng cháu. Sau đó có một lần, chú ấy vì dị ứng với bơ đậu phộng và được đưa đến bệnh viện. Cháu mới chợt nhận ra, cháu cũng dị ứng với bơ đậu phộng.”

Tô Duy Hưng sau khi do dự một hồi, mới tiếp tục nói: Tô Duy Hưng sau khi do dự một hồi, mới tiếp tục nói: “Ban đầu cháu cứ luôn nghĩ rằng cháu là con của Vương Tiến Phát, nhưng sau khi xét nghiệm ADN thì đó không phải là thật. Cho nên cháu muốn thử xem, hôm đó cháu cố tình từ tầng hai trèo xuống, cháu biết cha nhất định sẽ đến cứu cháu. Vì vậy, cháu nhân lúc chú ấy bị thương thì lấy đi một chứt máu của chú ấy”

Nói xong, Tô Duy Hưng ngẩng đầu lên nhìn Nhan Thế Khải, trong mắt tràn đầy mong chờ: “Chú Nhan Thế Khải, chú nói cho cháu biết, Quan Triều Viễn rốt cuộc có phải là ba của cháu không?”

Sau khi Tô Duy Hưng vừa dứt lời, Nhan Thế Khải đột nhiên siết chặt năm đấm lại.

Bản báo cáo giám định trong tay bị anh ấy siết thành một nắm.

Anh ấy thở dài nặng nề, như thể phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Anh ấy đưa báo cáo giám định cho Tô Duy Hưng: “Cháu tự xem đi”