Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2372

Chương 2372

Phía sau Quan Triều Viễn, Tô Lam cũng bước ra ngoài cùng anh.

Ánh mắt của Tô Bích Xuân lập tức rơi vào trên môi cô.

Môi đỏ mọng hơi sưng, khóe mắt và lông mày tràn đầy vẻ quyến rũ không che giấu được.

Bất cứ ai có con mắt tỉnh tường đều biết, hai người bọn họ vừa rồi ở trong phòng tắm đã làm gì.

Bàn tay buông thõng bên hông của cô ta đột nhiên nằm chặt lại.

Đầu óc của Tô Bích Xuân trong nháy mắt bị cơn ghen làm cho mê muội: Tô Lam, cái con tiện nhân này.

Dáng vẻ và biểu cảm giả vờ băng thanh ngọc khiết kia, hèn hạ ăn sâu vào trong xương, Chẳng trách có thể lừa được người đàn ông giàu có và có quyền lực vào trong tay.

Quan Triều Viễn đã ngồi xuống một cách ưu nhã rồi, anh nhìn Tô Văn Tâm đang bồn chồn, nhẹ nhàng nói: “Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần ông ký một chữ giống tôi là được.”

Nói xong, anh lấy ra một bản hợp đồng, đẩy nó đến trước mặt Tô Văn Tâm.

Vẻ mặt của Tô Văn Tâm nghi hoặc, cầm hợp đồng lên lật xem, nhưng càng nhìn về phía sau, vẻ mặt của ông ta càng trở nên khó xử.

“Cậu Quan, anh muốn tôi từ bỏ quyền giám hộ con trai tôi sao?”

Tô Lam không dám tin nhìn Quan Triều Viễn, thậm chí còn nghĩ rằng tai mình có vấn đề: Quan Triều Viễn đồng ý ký hợp đồng với Tô ‘Văn Tâm, mục đích duy nhất là giành lại quyền giám hộ của anh trai sao, sao có thể?

Không chỉ Tô Lam bị sốc, ngay cả Tô Bích Xuân và Lư Tuyết Cầm cũng nghĩ rằng họ đã nghe nhầm.

Tô Duy Nam đã là một người sống dở chết dở.

Giữ anh ta lại một tháng phải cần dùng sáu trăm triệu đồng cho tiền viện phí, đơn giản mà nói chính là một gánh nặng.

Có thể thoát khỏi gánh nặng lớn như vậy, còn ký được một hợp đồng lớn nữa, phải nói là có một chiếc bánh từ trên trời xuống.

Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân lập tức ra hiệu cho Tô Văn Tâm, yêu cầu ông ta nhanh chóng đồng ý.

Nhưng Tô Văn Tâm đã ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cáo già xảo quyệt, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chẳng lẽ Quan Triều Viễn đã đào một cái bẫy nào đó sau lưng mình, chờ mình nhảy vào?

Do dự một lúc, ông ta đặt bản hợp đồng xuống lắc đầu: “Cậu Quan, Tô Duy Nam là con ruột của tôi Từ bỏ quyền giám hộ cũng tương đương với việc không quan tâm đến nó. Tôi là cha ruột của nó, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được.”

“Ông xã?”

“Cha?”

Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân đột nhiên hét lên Chẳng lẽ Tô Văn Tâm hồ đồ rồi à?

Từ chối một điều kiện tốt như thế?

Ngược lại là Tô Lam chế nhạo: “Ông có biết không Tô Văn Tâm? Những gì ông nói vừa rồi chỉ đơn giản là một trò đùa hài hước nhất mà năm nay tôi được nghe thấy đấy”

Tô Văn Tâm ho nhẹ hai tiếng: “Tô Lam, cha biết, vì chuyện của dì Lư mà con luôn có thành kiến với cha. Nhưng dù thế nào, cha vẫn là cha của các con, cha không thể không quan tâm đến con.”

Mặc dù Tô Văn Tâm quang minh chính đại nói như vậy, nhưng trong đáy lòng lại có dự định khác.

Dù sao thì ông ta đã ở trên thương trường nhiều năm như vậy, ông ta cũng là một người biết đoán ý qua lời nói.