Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2287

Chương 2287

Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của Nhan Thế Khải rũ xuống không còn chút sức.

Anh ấy cười chua xót, cúi đầu nỉ non: “Hóa ra… Hóa ra là em nghĩ như vậy.”

Tô Lam cắn môi, cô cực kỳ bất lực.

Cô muốn nói với Nhan Thế Khải, cô rất là biết ơn vì sự giúp đỡ của anh ấy.

Cô chưa bao giờ cảm thấy anh ấy phiền cả.

Chỉ là cô cảm thấy bản thân mình không xứng với lòng tốt của anh ấy mà thôi Nhưng mà tất cả đều đã muộn rồi.

“Vậy… Tô Lam, anh đi trước đây. Thời gian không còn sớm nữa, lúc em về nhà nhớ chú ý an toàn.”

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Đột nhiên Tô Lam che mặt khóc rống lên. Quan Triều Viễn nhìn bộ dáng khóc lóc.

như tinh thần muốn sụp đổ của cô, khuôn mặt đẹp trai của anh tối đen.

Vừa rồi anh muốn cô như vậy, chẳng qua là do anh tức giận hết mức nên phát tiết và tuyên bố chủ quyền mà thôi.

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ cô khóc lóc thế này thì làm sao anh còn có thể ra tay.

được nữa chứ?

Anh gắt gao ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, xoay người cô lại một cách mạnh mẽ: “Anh ta đi rồi nên em đau lòng thế này sao?”

Cái thứ không có lương tâm này thật là…

Cô xem anh là không khí đúng không?

Ở trước mặt anh mà khóc lóc vì người đàn ông khác như vậy!

BOSS Quan tức đến mức muốn gϊếŧ người!

“Quan Triều Viễn! Vì sao anh cứ phải làm như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?

Nhan Thế Khải là đàn anh của tôi, cũng giống như anh trai ruột thịt của tôi vậy!

Rõ ràng anh biết anh ấy ở ngay ngoài cửa, vì sao lại còn muốn cưỡng ép tôi nữa chứ. Anh có biết anh như vậy sẽ khiến cho.

tôi cảm thấy tôi chính là một người đàn bà dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ, một con điếm không biết liêm sỉ hay không?

Tôi ghét anh, rất chán ghét anh!

Quan Triều Viễn! Tôi hận anh chết đi được!”

Tô Lam liều mạng đập lên người anh Nhan Thế Khải và anh trai của cô là bạn học.

Mỗi khi nhìn thấy Nhan Thế Khải thì cô mới có thể nhớ lại từng chỉ tiết nhỏ của anh trai Ở trong lòng cô, Nhan Thế Khải đã không đơn giản là đàn anh từ lâu rồi. Trên thực tế anh ấy chính là thế thân của Tô Duy Nam trong cô, là người thân duy nhất còn sót lại của cô.

Quan Triều Viễn không biết suy nghĩ trong đáy lòng cô, anh lạnh mặt và để mặc cho cô phát tiết. Cho đến khi cô đánh đến mật rồi thì ngã ngồi trên mặt đất.

“Có phải bởi vì tôi không có mẹ, cha cũng không thương tôi, cho nên các người mới có thể tùy tiện bắt nạt tôi hay không?”

Giống như là chạm phải một đi đó dưới đáy lòng của Quan Triều Viễn, ánh mắt anh lóe lên một cái.

Sau một hồi im lặng, Quan Triều Viễn giơ tay ra ôm lấy cô. Tô Lam hơi ngạc nhiên một chút, cô vội vàng né tránh: “Đừng!”