Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2226

Chương 2226

Cô ta nằm trên mặt đi: chí không thể quan tâm đến cơn đau, cô ta chỉ liều mạng năm lấy ống quần của Cố Đức Hiệp: “Anh Hiệp, không được, xin đừng đuổi em đi! Em không thể sống thiếu anh, em không thể rời xa anh được”

Cố Đức Hiệp lại đá vào ngực cô ta thêm một cái: “Liễu Mộng Ngân, đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang làm gì sau lưng tôi.

Cô hoàn toàn không phải là một danh môn khuê tú gì cả, mẹ cô cũng chỉ là một người thứ ba vô liêm sỉ mà thôi, còn cô chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú! Cô bán thân xác của mình để mua mỹ phẩm, quần áo và túi xách đắt tiền, sau đó ngụy trang thành danh môn khuê tú để tiếp cận tôi. Nếu không phải ở bên ngoài cha tôi bị hồ ly tinh cám muốn chia chác tài sản của gia đình thì cô nghĩ tôi có thể để ý đến mặt hàng nát như cô sao? Cô ra khỏi đây ngay lập tức, bắt đầu từ hôm nay tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa”

Lời nói của Cố Đức Hiệp khiến hy vọng cuối cùng của Liễu Mộng Ngân tan tành, cô †a ngã xuống đất trong tuyệt vọng, gào khóc thảm thiết.

Cố Đức Hiệp giận dữ quay lưng định bỏ đi, nhưng mà anh ta chỉ bước được vài bước thì đã một bóng người đứng ra chặn đường.

Ánh mắt của anh ta vô cùng tàn nhẫn, nổi giận quát người đó: “Con mẹ nói rốt cuộc là anh muốn làm cái quái gì hả?”

Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh động vào người phụ nữ của tôi rồi, cứ như vậy mà đi sao?”

Vẻ mặt của Cố Đức Hiệp đông cứng lại, lúc này, anh ta quả thực sợ hãi trước khí thế của Quan Triều Viễn.

Nhưng mà khi bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng thì ngoài việc lái trực thăng làm ra vẻ thì người đàn ông này không hề tỏ ra chút thực lực hay thân phận đáng nói nào.

Nếu như người này chỉ dùng cơ hội này để dọa anh ta thì sao?

Thật sự nghĩ răng Cố Đức Hiệp này dễ trêu chọc như vậy sao?

Cố Đức Hiệp quay lại và nhìn chăm chăm vào Tô Lam: “Đây là người mà cô gọi đến để giúp đỡ hay sao? Cũng chỉ có như vậy.

thôi?”

Tô Lam chế nhạo: “Bị vợ sắp cưới cắm nhiều sừng như thế mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy và thậm chí còn muốn tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng. Sức chịu đựng tâm lý của anh Cố đây thực sự cũng không phải là điều mà những người bình.

thường như chúng tôi có thể hiểu được”

“Tô Lam, cô nghĩ mình là thứ tốt gì chứ?” Cố Đức Hiệp cáu kinh, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Tô Lam cười lạnh đi thẳng đến bên cạnh Quan Triều Viễn, nằm lấy cánh tay của anh: “Tôi có phải là thứ tốt hay không cũng không đến lượt anh đứng ra chỉ chỉ trỏ trỏ.

Dù sao thì anh cũng không có tư cách nằm trên giường với tôi.”

“Tô Lam, cô thừa nhận rồi có đúng không?”

Tuy rằng đã sớm biết Tô Lam hẳn là đã có quan hệ với người đàn ông này. Nhưng mà bây giờ khi nghe cô nói ra điều này bằng chính tai mình thì Cố Đức Hiệp cảm thấy mình giống như là bị cắm sừng, không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà nói: “Cô là là giày rách, là đồ tiện…. a! Lục Anh Khoa lạnh lùng đá vào bụng Cố.

Đức Hiệp một cái, Cố Đức Hiệp bị đá đến khuyu gối, co quắp vì đau Sắc mặt Quan Triều Viễn lạnh lùng, toàn thân u ám: “Miệng thật bẩn, rửa sạch sẽ”

“Vâng, ông chủ.”