Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2170

Chương 2170

“Không có, không có, không phải.

Trưởng khoa Đàm sợ hãi, ngồi sập xuống liề mạng lắc đầu: “Miệng tôi bẩn, tôi nói bậy đó”

“Vậy ông nói thử xem, vừa nấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Quan Triều Viễn trừng ông ta một cái: “Nói rõ ràng, sai một chữ nhổ một cái răng.”

“Tôi nói, tôi nói” Trưởng khoa Đàm sợ hãi đến trợn trừng mắt: “Tôi… Tôi đang mượn cơ hội chơi quy tắc ngầm với Tô Lam, làm người thứ ba của tôi thì mới cho cô ta thăng chức”

Sắc mặt Quan Triều Viễn lạnh lẽo, ánh mắt giống như muốn gϊếŧ người.

Trưởng khoa Đàm vụt một tiếng quỳ xuống đất, xém chút liều mạng dập đầu “Thật xin lỗi, bác sĩ Tô, tôi không nên có ý nghĩ xấu với cô, không nên sau khi bị cô từ chối còn muốn dùng quyền lực, cầu xin cô và cậu Tuấn tha thứ, bỏ qua cho tôi”

Tô Lam lạnh lùng nhìn ông ta: “Bỏ qua cho ông? Sau đó để ông tiếp tục gây họa cho những người khác trong bệnh viện?”

Quan Triều Viễn liếc Tô Lam một chút, sau đó nhìn về phía giám đốc Lưu: “Giám đốc Lưu, bệnh viện do ông quản lý, ông tính xử lý thế nào?”

Giám đốc Lưu lau mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mở miệng: “Giám đốc Phó, ông không phân đúng sai, dung túng cháu mình hoành hành ngang ngược trong bệnh viện, từ hôm nay trở đi, ông bị đuổi. Về phần anh, trưởng khoa Đàm… cũng bị đuổi?”

Câu nói cuối cùng, giám đốc Lưu nhìn chẳm chăm Quan Triều Viễn, dùng giọng điệu hỏi thăm cẩn thận từng li từng tí nói.

Quan Triều Viễn lạnh lùng mở miệng: “Bệnh viện đương nhiên không thể giữ lại loại sâu mọt này”

“Vậy thì lập tức đuổi việc” Giám đốc Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Quan Triều Viễn lập tức nói tiếp: “Nhưng ông ta hoành hành ngang ngược nhiều năm ở bệnh viện, ức hϊếp phái nữ, thậm chí còn đùa giốn lưu mạnh, đây chính là án hình sự.”

Giám đốc Lưu là người thông minh cỡ nào?

Nghe xong lời này lập tức liền hiểu rõ nên làm thế nào: “Bảo vệ, lập tức đưa ông ta đến cục cảnh sát.”

“Đừng, đừng! Chú, cứu con, con sai rồi, sau này cũng không dám nữa, cầu xin chú”

Trưởng khoa Đàm điên cuồng sợ hãi.

Thật ra bị đuổi thậm chí tới cục cảnh sát cũng không sao.

Nhưng vấn đề là phải xem bị ai đưa vào.

Thủ đoạn của Quan Triều Viễn thế nào?

Bị anh đưa tới cục cảnh sát, chỉ sợ đáy nhà tù cũng phải ngồi lọt.

Trưởng khoa Đàm quỳ xuống bên chân Quan Triều Viễn, không dám nắm ống quần anh, chỉ có thế liều mạng dập đầu: “Cậu Tuấn, tôi biết sai rồi. Xin anh, xin anh tha cho tôi lần này đi”

Mí mắt Quan Triều Viễn cũng không nâng: “Ông cầu nhầm người rồi”

Nháy mắt Trưởng khoa Đàm hoàn hồn, vội vàng quỳ trước mặt Tô Lam: “Tô Lam, bác sĩ Tô, cầu xin cô, lần này tôi nhất thời hồ đồ, sau này cũng không dám nữa.

Cầu xin cô bỏ qua cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này hoàn toàn thay đổi, làm người thật tốt.”

Tô Lam lạnh lùng nhìn ông ta: “Biết cái gì gọi là báo ứng đời này không?”

Trưởng khoa Đàm sững sờ.

“Xin tôi tha thứ? Có lẽ ông nên tới tòa án cầu xin những người phụ nữ bị ông sỉ nhục mấy năm nay xem thử họ có bãng lòng tha thứ cho ông không?”