Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2151

Chương 2151

Tô Lam có chút không nói nên lời, đẩy tay của cô ấy ra và nói: “Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi, tại sao lại không nên đi hả? Chỉ có mình đi rồi thì cái tên đàn ông cặn bã kia mới biết được, rời xa anh ta mình đã sống tốt như thế nào.”

Lâm Thúy Vân do dự một chút, sau đó cũng gật đầu nói: “Nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà, chuyện của nhà họ Cố thật sự là do cậu làm ra à?”

Trong ấn tượng của cô ấy, Tô Lam không phải là kiểu người có thể làm ra những trò bỉ ổi sau lưng của người khác như vậy.

Tô Lam lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu: “Thật ra thì mình cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chuyện lần trước xảy ra ở phòng bệnh VIP, chỉ có mình và y tá trưởng có mặt ở đó, những người khác hẳn là không biết mới phải”

“Thôi quên đi, nói không chừng là do cái tên Cố Đức Hiệp đó làm người quá nham hiểm, trên thương trường đắc tội với không ít người…”

Tô Lam gật đầu một cái, nhưng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.

Cô cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng lại một chút.

Hôm đó, sau khi điện thoại di động của cô bị đập vỡ thì cổ tay của cô cũng đã bị thương.

Trong khi Nhan Thế Khải đang bôi thuốc cho cô thì tình cờ bị Tô Bích Xuân và Quan Triều Viễn bắt gặp được…

Nhan Thế Khải là người tính tình rất ôn hòa, loại chuyện này chắc chắn không phải là do anh ấy làm ra rồi.

Tô Bích Xuân thì lại là kẻ thù không đội trời chung với cô, càng không thể nào là do.

cô ta đã thay cô trút giận được.

Lẽ nào là Quan Triều Viễn hay sao?

“Không được!”

Đáng chết thật, sao tự dưng lại nghĩ tới anh ta chứt Tô Lam dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, muốn cố gắng xóa tan cái khuôn mặt của người đàn ông đó ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Tô Lam à, cậ m sao vậy hả? Có phải lại cảm thấy chỗ nào đó không được.

thoải mái hay không?” Lâm Thúy Vân nhìn cô có chút không ổn cho lắm, liền lo lắng hỏi cô một tiếng.

“Mình không sao cả, nếu quà cũng đã mua xong rồi thì chúng ta đi đón bọn nhỏ thôi.”

“Được.”

* Bệnh viện quân khu tám.

Áp suất không khí trong phòng bệnh VIP vô cùng thấp.

Sau khi hôn mê hai ngày một đêm thì Quan Triều Viễn cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

Lúc này, anh đang dựa nửa người trên lên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú trông vô cùng tái nhợt.

Nhưng cho dù là vậy thì sự lạnh lùng tỏa ra khắp người anh cũng không hề thuyên giảm đi một chút nào.

Sau khi biết tin Quan Triều Viễn bị ốm, thì không ít người đã đến để thăm hỏi.

Trên sô pha, ghế dài đều chất đầy quà tặng của những người đã đến đây thăm hỏi, trong phòng một đám người ngồi đó, ngoài hành lang cũng đã xếp thành một hàng dài người đến thăm rồi “Chậc chậc chậc… Nhìn xem sự nổi tiếng của anh hai, thật sự là vượt quá tầm với của người bình thường mà.”