Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2147

Chương 2147

Ở ghế ngồi phía sau chiếc xe Rolls-Royce màu đen, Tô Lam căn môi dưới, nhằm mắt lại.

Làm sao bây giờ?

Cô và Quan Triều Viễn đã.

Rõ ràng hôn nhân của hai người chỉ là một trò đùa, nhưng sao bây giờ lại phát triển tới mức này?

Đêm hôm qua Quan Triều Viễn có hành động điên cuồng như vậy, đến chính mình anh ta còn không nhận ra, càng khỏi nói là có nhận ra mình hay không, Cho nên…

Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, chờ khi anh ta tỉnh táo lại, cô sẽ nói cho anh biết chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Như vậy, anh ta cũng sẽ không hiếu nhầm cô lợi dụng lúc anh ta gặp khó khăn, cố ý câu dẫn anh ta.

“Leng keng leng keng!”

Ngoài cửa, một trận tiếng chuông cửa gấp rút vang lên Lâm Thúy Vân đang luyện yoga đứng lên, trên mặt còn đắp mặt nạ: “Ai vậy, sao lại nhấn chuông cửa liên tục gấp gáp như vậy!”

Lúc cô ấy kéo cửa ra, một thân ảnh đổi xuống người cô ấy.

Lâm Thúy Vân lập tức đỡ lấy, hai người đè lên nhau ngã xuống sàn nhà.

Cô ấy nhìn kỹ mặt người đang đè cô ấy là ai, thì rất ngạc nhiên một tay tháo mặt nạ ở trên mặt xuống: “Tô Lam, cậu bị sao vậy?”

Mười phút sau, Tô Lam nằm ở trên giường, trên trán là túi chườm đá.

Vừa rồi lúc Lâm Thúy Vân thay áo ngủ cho Tô Lam, đã thấy vết tích mập mờ trải dài khắp người Tô Lam.

Từ mắt cá chân đến đùi rồi cổ, eo, chỗ nào cũng có.

Đến tận bây giờ chân của cô ấy vẫn còn đang run rẩy.

Khuôn mặt nhỏ nhãn trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đây là bộ dáng bị người ta hung hãng trà đạp.

“Tô Lam, cậu nói cho mình biết đi, là tên khốn nào bắt nạt cậu, bây giờ mình liền đi làm thịt anh tai” Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Lam, Lâm Thúy Vân đau lòng muốn chết.

Tô Lam suy yếu läc đầu: “Mình như vậy thực sự không dám về nhà, sợ hai đứa nhỏ thấy được bọn nó lại lo lắng. Đợi đến ngày mai cơ thể khỏe hơn một chút, mình sẽ đi đón hai đứa nhỏ về.”

Lâm Thúy Vân nhìn cô.

Trên gương mặt xinh đẹp không có biểu tình tuyệt vọng hay lo lắng, vậy thì chắc là Tô Lam không phải bị người xấu làm..

“Tô Lam, cậu nói cho mình biết, có phải là thăng cha Lệ…”

Tô Lam lập tức dùng đôi mắt tội nghiệp như sắp khóc nhìn cô ấy.

“Được rồi, được rồi, mình không nói, mình không nói nữa. Cậu muốn ăn chút gì không, hay là uống gì, mình lập tức đi chuẩn bị cho cậu. Mặc dù mình không biết nấu cơm, nhưng mình biết có một nhà hàng thức ăn ở đó đặc biệt ngon…

Sau khi uống thuốc, Tô Lam yên tâm ở trong nhà Lâm Thúy Vân ngủ nhờ một ngày một đêm.

Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai cô mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân áp sát.

*Ui! Thúy Vân cậu áp sát mình như thế làm gì, dọa chết mình rồi!”

Tô Lam giật mình hét lên.