Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2052

Chương 2052

“Học tập thì không vui vẻ sao? Anh thấy Tam Tam rất thích, hơn nữa học ra học chơi ra chơi, đây mới là tuổi thơ một đứa trẻ nên có, em phụ trách đưa bọn nhỏ đi chơi, anh phụ trách đốc thúc bọn nhỏ học hành, chúng ta không liên quan tới nhau.”

Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn nói rất có lý, “Vậy cũng được.”

“Quyết định như vậy nhé, sau này anh dạy dỗ bọn nhỏ thế nào em cũng đừng nhúng tay vào!”

Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng đòi lại được quyền lực.

Thật ra anh cũng có dự định của mình, bây giờ sở dĩ anh không cho Tiểu Thất học nhiều như vậy là bởi vì lo lắng tương lai Tiểu Thất sẽ đi nhầm đường, tất nhiên anh cũng sẽ dựa vào biểu hiện của Tiểu Thất để điều chỉnh thích hợp việc học tập của Tiểu Thất.

“Lam Lam, hình như em có thêm một nếp nhăn ở đây này.”

“Ở đâu?” Tô Lam như gặp kẻ địch, nếp nhăn chính là thiên địch của phụ nữ! “Lần này ra ngoài quay phim phơi nắng phơi gió nên ngày nào em cũng đắp mặt nạ! Sao vẫn có nếp nhăn được chứ!”

“Em đừng nhúc nhích!” Quan Triều Viễn ghé lại gần Tô Lam, lập tức tắt đèn, đè Tô Lam dưới thân.

“Cái đồ đểu này!” Lúc này Tô Lam mới hiểu được ý đồ của Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn mặc kệ cô nói gì, hơn một tháng rồi anh không chạm vào vợ, tối nay phải làm thoải thích mới được.

Tô Lam cũng bó tay với Quan Triều Viễn, có câu tiểu biệt thắng tân hôn đúng là không sai chút nào, đặc biệt là người đàn ông nhịn chuyện đó hơn một tháng lại còn ở độ tuổi này nữa.

Cuối cùng Tô Lam liên tục xin tha thì Quan Triều Viễn mới buông tha cô.

Tô Lam mệt đến mức chẳng buồn nhấc mí mắt, Quan Triều Viễn bế cô vào phòng tắm tắm rửa rồi lại bế cô ra ngoài, Quan Triều Viễn vỗ khuôn mặt Tô Lam, “Lam Lam, có phải trước kia anh bảo với em rằng anh muốn đưa em đi ngủ ở khắp nơi trên thế giới không?”

“Anh còn muốn à? Em không muốn làm, mệt quá, ngày mai làm tiếp nhé.” Tô Lam nhắm mắt lại rồi rúc vào trong lòng Quan Triều Viễn, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.

“Anh nói là ra ngoài du lịch! Đồ ngốc!”

“Du lịch?” Lúc này Tô Lam mới từ từ mở mắt.

“Chẳng phải trước kia anh bảo muốn dẫn em đi ngủ ở khắp các khách sạn độc đáo trên thế giới sao?”

“Ừm, hình như anh có nói vậy.”

Tô Lam còn nhớ lúc Quan Triều Viễn nói, cô đã hưng phấn nhường nào, bởi vì cô cảm thấy đó là một chuyện vô cùng lãng mạn.

Nhưng trong nhà có ba đứa trẻ, hai người họ thực sự không có thời gian rảnh rỗi nên chuyện du lịch cứ lần lữa mãi.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Cửu Cửu đã đi mẫu giáo, bây giờ cũng nghe lời hơn nhiều, Tam Tam lên tiểu học, Tiểu Thất cũng sắp lên tiểu học.

Có thể nói bây giờ họ có thể bứt ra khỏi bọn nhỏ, sống thế giới chỉ thuộc về hai người.

“Sao thế, nếu em không có hứng thú thì ngủ đi.”

“Ai nói em không có hứng thú!” Cơn mệt mỏi của Tô Lam dường như lập tức biến mất, “Vậy khi nào chúng ta đi? Nơi đầu tiên là đâu?”

“Em đang lừa anh phải không? Ban nãy trong phòng tắm cả người em mềm nhũn, bây giờ sao lại phấn chấn như vậy, có cần thêm một lần nữa không?”

“Không cần!”

“Một lần nữa rồi anh nói cho em khi nào đi, nơi đầu tiên là đâu!” Quan Triều Viễn cười xấu xa rồi vươn móng vuốt về phía Tô Lam.

Quan Triều Viễn đã lên kế hoạch ổn thỏa, ngày hôm sau anh liền dẫn Tô Lam bắt đầu hành trình “Ngủ khắp thế giới”.

Đại khái là như vậy, hai người họ sống hết đời này một cách ngọt ngào và yên bình.

Còn câu chuyện thuộc về ba đứa trẻ cũng bắt đầu mở màn từ giây phút này.

Kết Phần 1, Team Truyen1.one mời các bạn đón đọc phần 2! Chúc các bạn cuối tuần luôn vui vẻ và hạnh phúc!