Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1790-1799

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1790

Đến đời của Mục Nhiễm Tranh, anh là cháu trai cả, các em trai em gái đều còn nhỏ, đáng lẽ anh là người kế thừa sản nghiệp, nhưng ngay từ đầu anh đã lựa chọn bước vào giới giải trí.

“Lúc đầu khi cháu quyết định đi đóng phim, ý của người nhà là cháu vẫn còn trẻ, muốn ra ngoài chơi bời một chút cũng chẳng sao. Đợi đến khi cháu lớn hơn một chút rồi để cháu tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc cũng không muộn. Nhưng ai ngờ ở trong giới giải trí cháu lại lên như diều gặp gió. Chuyện này cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.”

Giọng của Quan Triều Viễn vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác so với thường ngày.

“Tin tức về cháu trong khoảng thời gian gần đây khiến mọi người thấy cháu đã không còn thích hợp để tiếp tục phát triển trong giới giải trí nữa. Đúng lúc có thể mượn cơ hội này để cháu quay về công ty của gia tộc và kế thừa sản nghiệp.”

Mục Nhiễm Tranh chỉ thấy sống lưng lạnh toát, anh thật sự không ngờ sẽ có kết quả như vậy.

Sau khi bước vào giới giải trí, anh vẫn luôn rất tự do. Mặc dù có rất nhiều lúc phải làm hoặc không làm một số việc theo sự sắp xếp của gia đình, nhưng khoảng không gian tự do của anh vẫn rất lớn.

Điều này cũng khiến anh hoàn toàn không nghĩ đến việc mình là cháu trai cả nhà họ Mục, có một ngày mình phải thừa kế sản nghiệp.

Cho đến tận ngày hôm nay, khi mà hiện thực này đột nhiên bày ra trước mắt.

“Mục Tranh, cháu đã trưởng thành rồi, mấy năm nay cháu cũng đã chơi bời ở bên ngoài đủ rồi, đã đến lúc cháu phải thu bớt lại tâm tư, cống hiến một chút cho gia tộc. Tuổi tác của bố cháu và các chú cũng càng ngày càng cao, cháu cũng đâu thể để mấy em trai em gái vẫn chưa hiểu chuyện tới làm tròn bổn phận giúp mình được?”

Từng câu từng chữ đều như đâm vào ngực Mục Nhiễm Tranh.

Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, nói tiếp: “Ngay từ đầu bảo cháu và Phương Đóa ở bên nhau cũng là xuất phát từ sự suy xét này. Phương Đóa có kinh nghiệm đi du học ở nước ngoài, cũng rất có kinh nghiệm trong việc quản lý công ty của gia tộc. Sau khi hai đứa kết hôn, cô ta có thể giúp cháu, thậm chí nếu cháu muốn tiếp tục ở lại trong giới giải trí thì cũng không phải là không thể.”

Mục Nhiễm Tranh vẫn không có một chút phản ứng nào, cứ như người bị đần độn vậy.

“Sự nhượng bộ lớn nhất mà mọi người dành cho cháu là, nếu lần này cháu không muốn rút khỏi giới giải trí thì cũng được thôi, Phương Đóa có thể thay cháu làm một số chuyện trong công ty của gia tộc. Nhưng cháu cũng phải dành một phần tinh thần và sức lực để học tập công việc của gia tộc.”

Quan Triều Viễn thấy từ đầu đến cuối Mục Nhiễm Tranh đều không có phản ứng gì thì bèn đứng dậy, “Hôn lễ đã được ấn định vào ngày hai mươi tám tháng sau, cháu chuẩn bị tâm lý đi.”

Nói xong, anh lấy điện thoại di động của Mục Nhiễm Tranh từ trong túi ra, để lên bàn rồi lập tức rời khỏi căn phòng.

Tô Lam vẫn luôn đợi ở bên ngoài, Quan Triều Viễn đi ra, cô đã lập tức bước tới, “Anh không động tay động chân đấy chứ?”

“Sao có thể chứ? Em tưởng anh vẫn là đứa trẻ lên ba hay sao?”

Quan Triều Viễn nâng cằm Tô Lam lên và hôn một cái.

“Vậy anh ta có phản ứng gì không?”

“Nó đồng ý rồi.” Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng, “Anh đói rồi, em đi làm chút gì đó ngon ngon cho anh đi.”

Quan Triều Viễn lại dặn dò vệ sĩ: “Không cần trông chừng nó nữa, nó muốn đi đâu thì đi.”

Chương 1791

Tô Lam quay đầu nhìn về phía căn phòng của Mục Nhiễm Tranh, sau đó rời đi cùng Quan Triều Viễn.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Mục Nhiễm Tranh quả thực có chút ngây thơ, như thể một càng trai ngây ngô vậy. Nhưng thực ra anh vẫn rất có ý thức trách nhiệm.

Quan Triều Viễn chỉ cần lấy thân phận cháu trai cả ra để ép anh thì tám mươi phần trăm là anh sẽ không có phản ứng gì nữa.

Nhưng Tô Lam luôn cảm thấy một Mục Nhiễm Tranh như vậy quá đáng thương.

Mục Nhiễm Tranh vẫn ngồi trong phòng, cầm điện thoại mà Quan Triều Viễn để lại lên, Weibo cá nhân của anh đã thông báo tin tức mới nhất về việc mình sắp kết hôn, tất cả mọi người đều đang chúc mừng anh.

Hiện giờ anh có thể đăng Weibo làm sáng tỏ nhưng anh lại không làm như vậy, Quan Triều Viễn nói không sai, anh là cháu trai cả của nhà họ Mục, anh nên như vậy.

Cho dù Mục Nhiễm Tranh không ở trong giới giải trí thì ngay từ khi nhỏ, anh đã được người trong nhà bồi dưỡng như một người thừa kế, sau đó sắp xếp một mối hôn sự cho anh, anh cũng không thể từ chối.

Anh là cháu trai cả nên phải gánh vác trách nhiệm này, đây chính là số phận của anh.

Nhưng tại sao anh lại không cam tâm như vậy?

Mục Nhiễm Tranh cầm điện thoại và mở WeChat ra, thấy Lê Thấm Thấm đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn.

Chẳng lẽ số phận nên như vậy sao?

Đến cuối cùng Quan Triều Viễn vẫn nói được làm được, từ sau khi Quan Triều Viễn tỏ rõ thái độ với Mục Nhiễm Tranh thì đã không còn vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng anh nữa. Mục Nhiễm Tranh không những có thể tự do ra vào trong nhà mà còn có thể đi ra ngoài.

Nhưng anh lại do dự không ra ngoài, sau khi ở trong nhà trằn trọc ba ngày, cuối cùng anh vẫn không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này nên quyết định đi tìm Phương Đóa.

Tô Lam thấy Mục Nhiễm Tranh đi ra ngoài mà Quan Triều Viễn lại thờ ơ.

“Anh không sợ anh ta chạy mất sao?”

“Đương nhiên là không rồi, máy bay tàu hỏa nó đều không đi được, muốn rời khỏi thành phố này là điều rất khó. Huống hồ anh hoàn toàn không tin là nó sẽ chạy trốn.” Quan Triều Viễn bày ra dáng vẻ trong lòng đã có dự tính.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

“Vậy anh nói xem anh ta ra ngoài làm gì?”

“Đơn giản là muốn thông qua cách khác để hủy bỏ hôn lễ này, đoán chừng nó sẽ đi tìm Phương Đóa, hi vọng cô ta có thể chủ động hủy bỏ hôn lễ.”

Tô Lam dùng tăm xiên một miếng táo và bỏ vào miệng cho Quan Triều Viễn.

“Nhưng tất cả những gì nó làm đều vô ích thôi, Phương Đức sẽ không hủy bỏ hôn lễ đâu.”

Lúc này Tô Lam đột nhiên cảm thấy có một người chú như Quan Triều Viễn thật sự quá đáng sợ!

Anh có thể kiểm soát mọi mặt của mình!

Cửa phòng của Mục Nhiễm Tranh không đóng, khi Tô Lam vừa đi tới cửa thì nhìn thấy Mục Nhiễm Tranh đang đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy được sự đau buồn từ bóng lưng của anh.

Tô Lam khó có thể tưởng tượng rằng chàng thiếu niên thích cười đùa ngày xưa lại sắp kết hôn, hơn nữa lại trở thành vật hi sinh của cuộc liên hôn gia tộc.

Tô Lam gõ cửa vài cái, Mục Nhiễm Tranh quay đầu lại liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Lam đi đến cửa sổ và đứng bên cạnh Mục Nhiễm Tranh.

Chương 1792

“Tôi biết trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, anh có lời gì thì cứ nói ra đi, đừng phiền muộn trong lòng.”

Khóe môi Mục Nhiễm Tranh nở một nụ cười chua chát.

“Nói ra thì có tác dụng sao? Chẳng phải đây là kết quả mà các người muốn ư? Thấm Thấm đã ra nước ngoài, các người sắp xếp cho tôi kết hôn, hai chúng tôi không bao giờ có thể ở bên nhau. Các người đã hài lòng chưa?”

Từng tiếng “các người” của Mục Nhiễm Tranh hung hăng đẩy Tô Lam về phía đối lập với mình.

Điều này khiến trong lòng Tô Lam cảm thấy rất khó chịu, dù sao thì họ cũng là bạn thân lâu năm, mặc dù bây giờ cô đã là vợ của Quan Triều Viễn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè của họ.

“Anh đừng nói như vậy, tôi vẫn sẵn lòng đứng về phía anh.”

“Đứng về phía tôi? Tô Lam, ngay từ đầu tôi đã biết trên đời này chỉ có cô mới có thể thay đổi quyết định của chú tôi, nhưng cô đã làm gì? Cô giúp chú ấy che giấu sự thật rằng tôi sắp kết hôn, từ lâu cô đã không còn đứng về phía tôi rồi.”

Vốn dĩ Mục Nhiễm Tranh đã gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào Tô Lam, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng.

Tô Lam không muốn biện hộ bất cứ điều gì cho bản thân, ngay từ đầu cô cũng rất phản đối, cô cảm thấy cho dù không cho Mục Nhiễm Tranh và Lê Thấm Thấm đến với nhau thì cũng không cần nhất quyết sắp xếp cho Phương Đóa ở bên anh…

Nhưng sau đó, không biết chuyện gì xảy ra mà Quan Triều Viễn đã thuyết phục được cô.

“Hắc Thổ, nếu như anh có thể đảm bảo không yêu đương với Lê Thấm Thấm thì tôi có thể thử giúp anh thuyết phục chú của anh. Anh và Lê Thấm Thấm thật sự không được đâu, anh cũng biết trước đây cô ta đã làm những chuyện gì mà.”

Chính vì trước đây Lê Thấm Thấm đã vắt óc để nghĩ cách ở bên Quan Triều Viễn nên mới khiến Tô Lam có ấn tượng rất xấu về Lê Thấm Thấm.

Hầu hết phụ nữ đều có thái độ thù địch rất sâu sắc với đối thủ của mình.

Lúc đầu Mục Nhiễm Tranh không nói gì, anh biết chuyện này đã không còn cách nào có thể cứu vãn, cho dù hiện tại Tô Lam ra mặt thì có lẽ cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

“Tô Lam, nếu trước đây Tô Nhược Vân không dụ dỗ Mộ Dung Dịch, sau đó cô kết hôn với Mộ Dung Dịch thì liệu cô có hạnh phúc không? Cô có thể tưởng tượng được mình sẽ trải qua cuộc sống như thế nào không?”

Tô Lam chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó châm vào, vô cùng đau đớn.

Nếu như trước đây Tô Nhược Vân không đến phá rối thì chắc hẳn cô và Mộ Dung Dịch đã kết hôn rồi.

Thật ra cô vẫn luôn rất rõ rằng mình cũng không có tình cảm sâu đậm với Mộ Dung Dịch như vậy, bởi vì người nhà sắp xếp nên cô không thể không ở bên Mộ Dung Dịch.

Nếu như kết hôn, cô cũng khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào, tóm lại là sẽ không hạnh phúc.

“Nhưng nếu lúc cô yêu chú tôi mà tất cả mọi người đều phản đối hai người, cô không thể không rời xa chú tôi, thì cô sẽ thế nào?”

Hai câu “nếu như” của Mục Nhiễm Tranh khiến Tô Lam không nói được lời nào, chỉ cảm thấy l*иg ngực đau dữ dội.

Chương 1793

Tô Lam không muốn biện hộ, nếu bắt cô kết hôn với Mộ Dung Dịch thì nhất định cô sẽ không hạnh phúc, nếu cô và Quan Triều Viễn không được ở bên nhau thì nửa đời sau của cô chỉ có đau khổ.

Mặc dù rất nhiều người nói rằng trên đời này chẳng có ai không sống được khi rời xa ai, nhưng khi thời điểm đó thực sự đến, bạn sẽ phát hiện rằng trên thế giới này có một người mà bạn không thể rời xa.

“Hắc Thổ, tôi cùng chú anh đã trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau, tình cảm của hai chúng tôi…”

Rốt cuộc Tô Lam cũng tìm được một câu có thể phản bác, nhưng lại bị Mục Nhiễm Tranh cắt ngang.

“Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng giống như của hai người, rất nhiều cặp đôi đã trải qua sóng gió, nhưng cũng có cặp đôi yên bình bên nhau. Lê Thấm Thấm là cô gái đầu tiên mà tôi thích.”

Mục Nhiễm Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt sâu xa, trong đầu hiện lên gương mặt thuần khiết của Lê Thấm Thấm.

“Bởi vì chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên mới không biết về cô ấy. Thật ra cô ấy là một cô gái rất đáng thương, bởi vì mẹ ruột mất rất sớm nên đã khiến cô ấy trở thành một đứa trẻ nổi loạn. Cô ấy trông có vẻ là một cô gái hư hỏng nhưng trong lòng lại là một cô gái rất lương thiện.”

Tô Lam hít sâu một hơi, cô chưa từng nhìn thấy Mục Nhiễm Tranh như thế này.

“Cô trở về đi, nếu để chú tôi biết cô ở đây nói chuyện với tôi nhiều như vậy, có lẽ chú ấy lại tức giận.”

Dường như Mục Nhiễm Tranh không muốn nói chuyện với Tô Lam nữa, Tô Lam biết rằng hai người họ đã không còn thân thiết như trước đây rồi.

Cô đành phải im lặng rời khỏi phòng, trên đường đến phòng trẻ con, cô không ngừng nhớ lại những lời Mục Nhiễm Tranh nói.

Cô muốn tìm ra một chút sai lầm, nhưng cô lại không thể tự lừa dối mình, điều gì đúng thì chính là đúng.

Ngày tổ chức hôn lễ đang đến gần từng ngày, Mục Nhiễm Tranh là chú rể nhưng lại rất an nhàn thư thái, anh không cần phải chuẩn bị gì cả.

Quan Triều Viễn thì lại bận tối mày tối mặt, anh và nhà họ Mục cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, dù sao thì cũng là hôn lễ của cháu trai cả nhà họ Mục nên bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa được.

Mấy ngày nay Mục Nhiễm Tranh đều không đi đâu hết mà chỉ ở trong nhà, anh cũng không biết mình có thể đi đâu.

Chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn sao? Thật sự muốn sống hết phần đời còn lại cùng Phương Đóa ư?

Lê Thấm Thấm sống ở nước ngoài có tốt không?

Anh luôn không nhịn được mà nghĩ đến Lê Thấm Thấm, lúc này anh mới nhận ra rằng mình thực sự rất thích Lê Thấm Thấm và đã yêu cô mất rồi.

Tô Lam không còn đến tìm anh nữa, gần đây cô bận rộn với công việc lại còn phải chăm sóc con trai, hơn nữa nếu cô đến tìm anh thì hai người cũng không biết nói gì.

Cuối tuần anh sẽ kết hôn, Quan Triều Viễn đến và nói rằng ngày mai anh phải đi đăng ký kết hôn với Phương Đóa, cũng có nghĩa là ngày mai đăng ký xong, anh sẽ thực sự bước vào nấm mồ hôn nhân này.

Mục Nhiễm Tranh nằm trên giường và không ngừng trằn trọc trở mình, anh nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy rất bực bội.

Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi, mọi thứ đều tràn đầy sức sống, nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo tê buốt như đang là ngày đông vậy.

Mục Nhiễm Tranh đứng dậy, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài, anh cứ lái xe vu vơ chẳng có mục đích, bất giác đã đến bờ biển.

Anh đỗ xe rồi đi ra bờ biển, đây không phải là khu danh lam thắng cảnh, có một ít ngư dân sinh sống ở đây thường xuyên ra khơi đánh cá, dù sao cũng yên tĩnh hơn một chút.

Mục Nhiễm Tranh ngồi trên tảng đá lớn bên bờ biển, anh ngắm nhìn biển cả đang vỗ sóng ào ạt, trong đầu thì suy nghĩ miên man.

Chương 1794

Anh cứ ngồi đó từ sáng cho đến tận hoàng hôn, không có ý định về nhà.

Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ đây là khoảng bình yên cuối cùng của anh trước khi kết hôn.

Vừa nghĩ đến nấm mồ hôn nhân này, anh đã cảm thấy sống không bằng chết, nếu như nửa đời sau đã được định sẵn như vậy thì thà chết còn hơn.

Một bà lão tóc hoa râm đi tới, quần áo trên người rất bình thường, thậm chí còn có vài vết bẩn và phát ra mùi tanh.

“Chàng trai à, tôi thấy cậu đã ngồi ở đây một ngày rồi, cậu có chuyện phiền muộn gì sao?” Lưng của bà lão đã hơi gù, khi bà lão cười, trên mặt lộ ra rất nhiều nếp nhăn.

Mục Nhiễm Tranh khẽ mỉm cười và nhìn bà lão hiền hậu, “Cháu có chút chuyện phiền muộn mà không thể nghĩ thông suốt ạ.”

Bà lão ngồi bên cạnh Mục Nhiễm Tranh, “Vậy thì nói cho tôi nghe xem, nói không chừng tôi có thể cho cậu lời khuyên.”

Có lẽ bởi vì kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí khiến Mục Nhiễm Tranh không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng Mục Nhiễm Tranh còn có thể nói với ai đây? Còn ai có thể giúp anh đây?

“Gia đình ép cháu phải kết hôn với một người phụ nữ mà cháu không thích.” Anh dùng một câu để nói ra hết chuyện của mình.

“Ồ…” Bà lão kéo dài giọng.

“Nói với bà cũng vô dụng, cháu nghĩ chắc hẳn bà cũng là một người mẹ, cho nên nhất định bà cũng hiểu cho bố mẹ cháu và cảm thấy họ làm vậy là vì muốn tốt cho cháu.”

“Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện.” Bà lão nói với giọng hơi khàn.

Mục Nhiễm Tranh không có tâm trạng để nghe câu chuyện gì cả, nhưng tâm tình của anh phiền muộn, cũng không có chuyện gì khác để làm.

“Vậy bà kể đi ạ.”

“Cháu có biết trước đây có một tập đoàn niêm yết rất lớn mạnh có tên là tập đoàn Trung Nam không?”

“Tập đoàn Trung Nam?”

Mục Nhiễm Tranh cẩn thận nhớ lại, hình như anh đã từng nghe bố mình nói, có lẽ đó là chuyện cách đây mấy chục năm rồi. Tập đoàn Trung Nam rất nổi tiếng, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà người sáng lập bị thua lỗ, tập đoàn được giao cho người khác, về sau được chuyển đổi thành một tổ chức từ thiện.

“Đúng vậy, năm đó tập đoàn Trung Nam là một công ty vô cùng lớn mạnh, không ai là không biết tên của tập đoàn này. Tổng giám đốc của tập đoàn này họ Ngô, ông ấy có một cô con gái.”

Bà lão hơi nheo mắt nhìn về phía bờ biển, “Ông ấy chỉ có một cô con gái. Vốn dĩ ông ấy muốn có một cậu con trai để kế thừa sản nghiệp của mình, nhưng vẫn không được như mong muốn. Vì vậy mọi hy vọng của ông ấy đều gửi gắm vào con gái, chọn cho con gái trường học tốt nhất, giáo viên tốt nhất, để cô ấy có được sự giáo dục tốt nhất.”

Mục Nhiễm Tranh đột nhiên cảm thấy người con gái trong câu chuyện này rất giống với Phương Đóa.

Phương Đóa là con gái duy nhất trong gia tộc kinh doanh.

“Nhưng đứa con gái này từ nhỏ đã không nghe lời và rất phản nghịch, học tập cũng không tốt lắm. Năm mười tám tuổi, cô gái đi ra ngoài chơi với đám bạn và thích một chàng trai làng chài, hai người họ đã rơi vào bể tình và không thể cứu vãn.”

“Chàng trai làng chài? Vậy thì nhất định người nhà cô ấy sẽ không đồng ý.” Mục Nhiễm Tranh đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thật nực cười.

Chương 1795

“Ngay cả cậu cũng biết rằng họ sẽ không đồng ý, người nhà cô ấy lại càng không đồng ý. Một cô chủ cành vàng lá ngọc như cô ấy, lại còn là người thừa kế của công ty niêm yết, sao có thể để cô ấy kết hôn với một ngư dân được? Vì để cắt đứt liên lạc giữa họ mà người nhà đã dùng mọi thủ đoạn.”

Mục Nhiễm Tranh cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

“Nhưng cô gái này rất bướng bỉnh, nhất quyết đòi lấy người ngư dân này, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép buộc. Cuối cùng bố mẹ cô ấy cũng đồng ý nhưng lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà, hơn nữa còn nói rằng sẽ không cho cô ấy một đồng nào. Cô gái thật sự đi theo người ngư dân kia.”

Bà cụ nheo mắt lại thành một đường thẳng, nói tiếp: “Bố mẹ cô ấy vốn tưởng rằng từ nhỏ tới lớn con gái mình đã ăn sung mặc sướиɠ, không chịu được khổ, nhất định là chịu khổ không quá mấy ngày nữa thì sẽ quay trở lại, nhưng ai ngờ họ đã nghĩ lầm, cậu đoán thử xem sau đó sẽ ra sao?”

“Cô gái đó vẫn thật sự ở bên người ngư dân kia?” Mục Nhiễm Tranh cũng không biết kết cục như vậy là đúng hay sai.

Bà lão nghiêm túc gật đầu, “Hai người họ thật sự ở bên nhau.”

“Vậy bố mẹ cô ấy thì sao? Cô ấy phải kế thừa sản nghiệp của gia đình mà!”

“Ban đầu bố mẹ cô ấy cũng không thể hiểu tại sao con gái mình lại thà sống khổ cực còn hơn là về nhà thừa kế sản nghiệp. Cho đến khi họ về già, bởi vì rất nhớ con gái nên họ đã đến làng chài, họ nhìn thấy con gái mình và người ngư dân kia cười nói rất vui vẻ bên nhau, đó là nụ cười mà họ chưa từng thấy bao giờ, trong khoảnh khắc đó, họ đã chợt hiểu ra.”

“Hiểu ra điều gì ạ?” Mục Nhiễm Tranh bất giác bị câu chuyện lôi cuốn.

“Bố mẹ luôn cảm thấy rằng mọi thứ mình làm đều là vì muốn tốt cho con, nhưng họ lại không biết rốt cuộc con mình muốn gì. Họ đã dành cho con gái những điều tốt nhất ngay từ khi nó còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ biết con gái mình muốn gì. Thứ mà cô ấy cần là tình yêu, là người bầu bạn, từ trước đến nay đều không phải tiền bạc, danh dự hay công ty của gia tộc.”

Mục Nhiễm Tranh không khỏi cong khóe môi. “Bố mẹ cháu cũng vậy. Thật ra từ trước tới nay họ đều không biết cháu muốn gì, họ muốn để cháu thừa kế sản nghiệp và kết hôn với cô chủ của một tập đoàn khác.”

“Tại sao cậu không hỏi tôi sau đó tập đoàn Trung Nam đã ra sao?”

“Đúng rồi! Công ty của họ không có người kế thừa, vậy sau đó sẽ ra sao ạ?”

“Khi bố mẹ của cô gái đó dần già đi, họ cũng không còn tâm trí để quản lý tập đoàn nữa, sau đó họ chuyển giao công ty cho người khác, còn đôi vợ chồng già thì đi du lịch. Về sau bởi vì kinh doanh không tốt nên tập đoàn bị buộc phải tuyên bố phá sản, sau đó được chuyển đổi thành tổ chức từ thiện.”

“Vậy thì thật đáng tiếc. Cháu nghe bố cháu nói rằng trước đây tập đoàn Trung Nam đã gần vươn ra thị trường thế giới.”

Bà lão đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra và vỗ lên tay Mục Nhiễm Tranh.

“Có công ty đóng cửa thì sẽ có công ty vươn lên, nhưng khi trái tim một người đã chết thì sẽ không thể quay lại được nữa. Công ty vốn là thứ không có tình cảm, nhưng con người thì khác.”

Mục Nhiễm Tranh kinh ngạc nhìn về phía bà lão: “Bà lão, chẳng lẽ bà chính là…”

Anh đột nhiên cảm thấy bà lão chính là cô gái trong câu chuyện!

Bà lão không thừa nhận hay phủ nhận, mà chỉ chậm rãi đứng dậy, “Ông bạn già của tôi đang đợi tôi, dạo này cháu trai rất quấy, tôi phải nhanh chóng về nhà đây, cậu cũng mau về nhà đi.”

Nói xong, bà lão khom người đi về phía cách đó không xa, nơi đó có một ông lão đang mỉm cười và nhìn bà ấy.

Mục Nhiễm Tranh nhìn hai cơ thể hơi gù đang chậm rãi đi về phía trước dưới ánh chiều tà.

Chương 1796

Gian khổ trong cuộc sống có thể đè nặng khiến lưng họ gù đi, nhưng lại không thể xóa nhòa nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ.

Công ty sẽ phá sản, cũng sẽ vươn dậy, nhưng khi trái tim con người đã chết rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa

Mục Nhiễm Tranh chợt bừng tỉnh, anh không thể để trái tim mình chết đi, tuyệt đối không thể!

Vài năm nữa, bố mẹ thấy anh không vui thì nhất định cũng sẽ không vui.

Cho nên anh tuyệt đối không cho phép mọi chuyện này xảy ra, anh muốn làm chủ vận mệnh của chính mình, anh muốn tiếp tục tồn tại dựa theo cách của mình!

Mục Nhiễm Tranh cầm chìa khóa xe và nhanh chóng chạy về phía xe của mình, anh lên xe, cầm điện thoại di động lên.

Anh đã tìm được đáp án.

Weibo của Mục Nhiễm Tranh gần như là đăng một loạt thông tin.

“Tôi xin lỗi vì gần đây đã khiến mọi người lo lắng về chuyện của mình. Ở đây tôi muốn nói một điều, đó là tôi thực sự đã yêu cô gái vẽ truyện tranh.

Cách đây một thời gian, gia đình đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi, sau nhiều lần cân nhắc thì tôi vẫn cảm thấy không thích hợp. Hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu, mà hôn nhân không tình yêu mới là nấm mồ, vì vậy tôi sẽ không kết hôn với cô chủ Phương Đóa của tập đoàn Trung Nam. Tôi muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi ngay tại đây, tôi tin rằng cô ấy cũng có thể tìm được người duy nhất của mình.

Bài đăng Weibo tuyên bố kết hôn trước đó cũng không phải do chính tôi đăng, mọi việc đều do người nhà sắp đặt.

Tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người ngay tại đây, dựa theo thái độ phụ trách nên tôi mới trốn tránh cuộc hôn nhân này, mọi người ủng hộ hay không cũng được, tôi hy vọng có thể tiếp tục sống dựa theo cách của mình.”

anh sẽ không làm điều xằng bậy, nhưng Quan Triều Viễn vẫn rất để ý đến anh trên Weibo.

Tô Lam là người đầu tiên phát hiện ra bài đăng Weibo này, khi nhìn thấy Weibo của Mục Nhiễm Tranh, không hiểu sao Tô Lam lại cảm thấy rất vui mừng.

Cuối cùng chàng trai này cũng đã trở thành một người đàn ông rồi.

“Thằng khốn này, lập tức bắt nó về cho tôi! Để xem hôm nay tôi có đánh chết nó không!” Mục Như Thần đập mạnh lên bàn.

Diêu Hướng Vân cũng rất tức giận, sao cậu con trai từ nhỏ đã nghe lời của bà ta lại trở nên như thế này.

“Tiểu Viễn, em lập tức tìm nó về đây cho chị, nhất định là thằng nhóc này muốn bỏ trốn!”

Quan Triều Viễn vừa cầm điện thoại lên, khi đang chuẩn bị thu xếp thì…

Chương 1797

“Ai nói con muốn bỏ trốn?” Mọi người đều nhìn về phía cửa, Mục Nhiễm Tranh đứng ngược sáng ở cửa ra vào, trông như một chàng kỵ sĩ vậy.

Tô Lam khẽ mỉm cười nhìn Mục Nhiễm Tranh đã trưởng thành.

Mục Nhiễm Tranh đi thẳng vào trong nhà, “Không cần mọi người phải tìm, con chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, chuyện do con làm thì con tự gánh chịu.”

“Thằng khốn này, còn không mau quỳ xuống cho tao! Mày nhìn xem mày đã làm gì kìa!” Mục Như Thần thực sự tức điên lên.

Bởi vì Quan Triều Viễn che chở nên ông ta mới không truy cứu chuyện ở lễ đính hôn lần trước. Nhiều tin tức bị phơi bày như vậy, là vì Quan Triều Viễn bảo vệ anh nên ông ta mới không truy cứu.

Không ngờ lần này anh lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy, ông ta không thể không truy cứu!

Mục Nhiễm Tranh thực sự quỳ xuống trước mặt cả nhà.

Cùng lúc đó, Quan Triều Viễn đã liên hệ cho người trong bộ phận kỹ thuật của mình xóa Weibo của Mục Nhiễm Tranh.

Mục Nhiễm Tranh đã biết trước rằng Quan Triều Viễn sẽ làm như vậy, nhưng không sao, Weibo của anh có nhiều lượt theo dõi như vậy, chỉ cần mười phút là đã có thể phát tán ra ngoài, cho dù có xóa thì cũng không sao.

“Trước hết, con tuyên bố rằng con quỳ xuống không phải vì con đã làm sai. Bố, mẹ, đây là kết quả sau khi con đã cân nhắc kỹ lưỡng, con sẽ không kết hôn với Phương Đóa, con sẽ không xuất hiện trong ngày tổ chức hôn lễ, trừ khi mọi người trói con đi. Nhưng chỉ cần có cơ hội thì con nhất định sẽ nói với tất cả mọi người rằng con sẽ không kết hôn với Phương Đóa.”

Thái độ của Mục Nhiễm Tranh vô cùng kiên quyết, điều này càng khiến Mục Như Thần phẫn nộ hơn!

“Mày có biết mày đang nói gì không? Nếu không cưới Phương Đóa thì chẳng lẽ mày muốn tìm con hồ ly tinh kia sao?” Mục Như Thần bước tới và cho Mục Nhiễm Tranh một cái tát thật mạnh.

Ông ta luôn bận rộn với công việc nên giao hết chuyện dạy dỗ con cái cho Diêu Hướng Vân, ông ta chưa từng đánh con trai mình bao giờ.

“Nhiễm Tranh, con đang nói linh tinh gì vậy! Con mau nhận lỗi với bố con, nói rằng con đồng ý kết hôn với Phương Đóa đi!” Mặc dù Diêu Hướng Vân cũng rất tức giận, nhưng đến cùng thì bà vẫn thương con trai mình.

“Mẹ, con sẽ không kết hôn với Phương Đóa, con và Phương Đóa không hợp nhau. Nếu cưỡng ép hai chúng con ở bên nhau thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc, sau này chúng con có con thì lại càng là bi kịch! Bố mẹ cảm thấy bố mẹ là vì muốn tốt cho con, nhưng thật ra lại là đang đẩy con trai mình xuống vực thẳm!”

“Mày thì biết cái gì? Phương Đóa có điểm nào không tốt? Con bé có chỗ nào không xứng với mày? Có chỗ nào không thể so sánh với con hồ ly tinh kia?” Mục Như Thần hận không thể đánh chết Mục Nhiễm Tranh.

“Cô ta tốt về mọi mặt? Nhưng con không thích, con không yêu cô ta! Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ sao? Con không muốn sống cả đời với người phụ nữ mình không yêu!”

“Bốp…” Mục Như Thần lại cho anh một cái tát đau điếng.

“Mày im ngay cho tao! Thằng con bất hiếu này! Mày là cháu đích tôn của nhà họ Mục nên mày phải làm vật hy sinh! Cho dù mày không yêu Phương Đóa thì cũng phải kết hôn với con bé!”

Ban đầu khi nghe thấy mấy từ “cháu đích tôn”, Mục Nhiễm Tranh còn cảm thấy l*иg ngực như có một tảng đá đè nặng, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.

“Đối với mọi người, công ty của gia tộc quan trọng như vậy sao? Còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của những con cháu như chúng con sao? Không nhất thiết là để con tiếp nhận công ty của gia tộc thì công ty mới tốt hơn. Chẳng lẽ cũng bởi vì gia tộc mình có công ty mà tất cả chúng ta đều bị ràng buộc vào công ty này sao?”

Chương 1798

Mục Nhiễm Tranh vô cùng lý trí, lý trí đến mức mọi người đều cảm thấy đây không phải là anh.

“Con tin rằng tổ tiên nhà ta thành lập công ty gia tộc này là vì muốn tất cả chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, cái tốt này không nhất thiết là giàu có, mà là hạnh phúc hơn. Nhưng nếu tất cả chúng ta ở trong công ty gia tộc này mà chỉ càng đau buồn hơn, vậy thì sẽ trái với mong ước ban đầu!”

Sau khi nghe lời Mục Nhiễm Tranh nói, Mục Như Thần ôm ngực, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Mày… thằng ranh này, mày muốn tao tức chết à? Ăn nói cũng rõ ràng mạch lạc đấy. Tao bắt mày phải kết hôn với Phương Đóa, chẳng có lý do gì cả. Rốt cuộc mày có kết hôn hay không?”

“Bố, con đã nói rất rõ ràng rồi. Con sẽ không kết hôn với một người phụ nữ mà con không yêu, điều này không liên quan đến ai cả. Con không yêu Phương Đóa, vì vậy con sẽ không kết hôn với cô ta.”

Mục Nhiễm Tranh vẫn trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Được, đây là mày nói đấy, mày đừng hối hận. Cút cho tao, cút ra khỏi nhà, đừng bao giờ quay lại nữa! Bắt đầu từ hôm nay, mày không phải là người của nhà họ Mục bọn tao nữa! Tao cắt đứt quan hệ với mày, cút ra ngoài cho tao!”

Mục Như Thần ôm ngực, thái độ vô cùng kiên quyết.

Mục Nhiễm Tranh cũng rất kinh ngạc, Mục Như Thần muốn cắt đứt quan hệ bố con với mình ư!

Anh vốn tưởng rằng mình chỉ phải chịu một trận đòn rồi thôi, nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

“Nhiễm Tranh, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi bố con đi!” Diêu Hướng Vân thật sự sốt ruột đến nỗi sắp phát điên lên!

“Bố, nếu con không kết hôn với Phương Đóa thì bố sẽ cắt đứt quan hệ bố con với con sao?” Mục Nhiễm Tranh cũng kinh ngạc nhìn bố mình.

“Đúng vậy! Mày là đích tôn, vốn dĩ phải thừa kế sản nghiệp và đảm nhận những trách nhiệm mà mày nên làm. Nếu mày đã không muốn đảm nhận thì mày không phải con cháu của nhà họ Mục tao, lại càng không thể đảm đương cái danh đích tôn của nhà họ Mục!” Sắc mặt Mục Như Thần sa sầm lại.

“Nhiễm Tranh, con còn muốn cứng đầu đến khi nào, con nên trưởng thành đi! Mau cúi đầu nhận lỗi với bố con đi!” Diêu Hướng Vân chỉ có một đứa con trai này!

Mục Nhiễm Tranh cúi thấp đầu, trên khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười.

“Đối với bố mẹ, lợi ích của công ty quan trọng như vậy ư? Thậm chí còn quan trọng hơn cả con trai ruột của bố mẹ sao?”

Mục Như Thần vẫn không nói gì mà chỉ hừ một tiếng.

“Bố mẹ đã tuyệt tình như vậy thì con cũng không cần ở lại nữa. Được rồi, con đi, dù có ra sao thì con cũng sẽ không kết hôn với Phương Đóa!”

Thái độ của Mục Nhiễm Tranh vẫn rất kiên định.

“Mục Nhiễm Tranh, đây là do chính mày nói. Nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ quay lại nữa! Nhà họ Mục bọn tao coi như chưa từng có mày. Dù sau này mày có đi ăn xin thì cũng đừng đến cửa nhà bọn tao! “Mục Như Thần gần như dùng hết sức lực trong người để nói ra lời này.

Lúc này Mục Nhiễm Tranh cũng đã nản lòng, không ngờ bố mình lại quyết đoán đến vậy!

“Bố đừng lo, cho dù con có đi ăn xin thì con cũng sẽ không đến xin bố đâu!” Nói xong, Mục Nhiễm Tranh đứng dậy và xoay người rời đi.

Chương 1799

“Nhiễm Tranh! Con nói linh tinh gì vậy, quay lại cho mẹ!” Diêu Hướng Vân hét đến khản cổ.

Mục Nhiễm Tranh dừng bước và quay người lại, “Mẹ, con xin lỗi, là do con bất hiếu. Nhưng con thật sự không thể chung sống cả đời với người phụ nữ mình không yêu.”

Mục Nhiễm Tranh quỳ trên mặt đất và nghiêm túc vái lạy ba lần, lần này xoay người, anh không quay lại nữa.

Khi Diêu Hướng Vân đang định đuổi theo thì Mục Như Thần lập tức gầm lên: “Không ai được đuổi theo nó, không ai được giúp nó, tôi muốn nhìn xem nó có bản lĩnh đến đâu!”

Quan Triều Viễn vẫn luôn im lặng, đây không phải thời điểm thích hợp để anh lên tiếng.

“Đó là con trai ruột của ông đấy, ông chỉ có một đứa con trai đấy thôi!” Diêu Hướng Vân không đuổi theo, bà ta vừa giậm chân vừa nói với Mục Như Thần.

“Vậy thì sao? Nó cũng đâu quan tâm đến người làm bố làm mẹ là tôi và bà, đi theo nó đi, cút đi xa đi!” Mục Như Thần ngồi xuống ghế sô pha và thở hồng hộc.

“Thằng bé chỉ tức giận nên mới nói vậy thôi, tôi cũng biết lời ông nói chỉ là do tức giận. Tôi sẽ đi tìm thằng bé về, tôi sẽ bảo nó kết hôn với Phương Đóa, để cho nó trở về đi!”

“Chị dâu, chị đừng phí công vô ích nữa, anh ta sẽ không quay về đâu.” Tô Lam vẫn luôn im lặng giữa đám người, đến giờ mới lên tiếng.

Quan Triều Viễn nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, anh không nói gì.

“Tô Lam, em là người có quan hệ tốt nhất với nó, em giúp bọn chị đi khuyên nó được không?” Diêu Hướng Vân quay sang Tô Lam, trên gương mặt mang vẻ lo lắng.

“Đừng nói em không khuyên được Mục Nhiễm Tranh, cho dù em có khuyên được thì em cũng sẽ không khuyên.” Tô Lam nói với vẻ lạnh lùng.

nhưng đây không phải chuyện mà anh ta có thể quyết định, mà là do mọi người quyết định tất cả.”

Tô Lam nói ra những lời này một cách bình tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng.

“Mọi người đều có thể nhận thấy được, cũng biết được rằng anh ta không thích Phương Đóa. Nếu anh ta chỉ thích một chút thôi thì đã không bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, nhưng mọi người lại nhất quyết bắt anh ta lấy Phương Đóa. Phương Đóa không có chỗ nào là không tốt cả, chỉ là Mục Nhiễm Tranh không thích cô ta mà thôi. Thử hỏi các vị đang ngồi ở đây, có ai không được tự do yêu đương, yêu đương rồi mới tới kết hôn?”

Tô Lam quét mắt nhìn mọi người xung quanh, không một ai nói gì, dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

“Mọi người luôn cảm thấy mỗi quyết định được đưa ra cho Mục Nhiễm Tranh đều là vì muốn tốt cho anh ta, mọi người luôn nói anh ta đã là người trưởng thành nên phải đảm nhận trách nhiệm của mình. Nhưng vì sao anh ta – một ảnh đế có thu nhập hàng năm lên tới mấy chục triệu – mà ngay cả một trăm nghìn cũng không thể bỏ ra được?”