Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1757-1761

Chương 1757

Hai người chờ đến gần không giờ cũng thấy hơi buồn ngủ.

“Ra rồi, ra rồi!” Lê Thấm Thấm hưng phấn chỉ vào ti vi.

Lê Tuấn Kiệt lập tức giống như đánh tiết gà.

Tiết mục của Mục Nhiễm Tranh được kết hợp giữa rap, dance và ảo thuật. Lúc đầu rap và dance, trong quá trình đó sẽ thêm một màn ảo thuật quy mô lớn. Anh còn biểu diễn một trò ảo thuật nhỏ nữa.

Nhưng trò ảo thuật này bị lộ tẩy rồi!

Hơn nữa còn bị lộ tẩy rất rõ ràng, ngay cả Lê Tuấn Kiệt cũng nhìn ra được.

Chương trình được truyền hình trực tiếp nên bất kỳ sai sót nào đều sẽ được phát sóng luôn cho khán giả thấy.

Dường như trò ảo thuật bị lộ tẩy đã ảnh hưởng đến Mục Nhiễm Tranh làm anh quên mất vài từ và động tác ở phần rap, dance sau đó.

May là màn ảo thuật quy mô lớn thực hiện không tệ, cho dù trong đó có chút sai sót nhỏ nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành. Dù sao anh cũng không phải là diễn viên ảo thuật chuyên nghiệp.

Lê Tuấn Kiệt và Lê Thấm Thấm đều hơi thất vọng.

“Ảo thuật đâu phải là chuyên môn của anh ấy, hát và dance cũng không phải chuyên môn của anh ấy, anh ấy là một diễn viên! Anh ấy có thể biểu diễn nhiều như vậy trên sân khấu lớn đã rất tốt rồi!”

Lê Thấm Thấm dường như đang nói cho Lê Tuấn Kiệt nghe lại dường như đang nói với mình.

Lê Tuấn Kiệt che miệng ngáp một cái, “Em buồn ngủ rồi, em về phòng ngủ đây.”

Sau khi Mục Nhiễm Tranh rời khỏi sân khấu, Lê Thấm Thấm cũng thấy mất mát, tắt ti vi và quay về phòng ngủ của mình.

Tuy cô ta không nói ra nhưng có thể cảm giác được tiết mục của Mục Nhiễm Tranh lần này làm người ta quá thất vọng.

Cho dù rap, dance và ảo thuật đều không phải là chuyên môn của Mục Nhiễm Tranh nhưng anh làm một minh tinh debut nhiều năm, thật sự không nên biểu diễn thành như vậy.

Lê Thấm Thấm cầm điện thoại tính gửi tin nhắn cho Mục Nhiễm Tranh lại không biết nên nói gì.

Mục Nhiễm Tranh biểu diễn trong đêm hội ngày Tết ông Táo xong, thấy mình diễn hỏng nên không tham dự bữa tiệc tối do ban tổ chức chuẩn bị mà về thẳng hoa viên Crystal.

Xảy ra chuyện như vậy, Mục Nhiễm Tranh tất nhiên không thoải mái. Đây là lần biểu diễn thất bại nhất của anh từ trước tới nay.

Anh quay về đến hoa viên Crystal thì đã một rưỡi sáng. Tiết mục của Tô Lam ở phần đầu, cô về nhà ngay sau khi biểu diễn xong.

Mục Nhiễm Tranh vừa vào phòng khách, Tô Lam đã bước tới hỏi.

“Anh có mệt không?”

Lúc Tô Lam về đến nhà, Quan Triều Viễn đang xem chương trình truyền hình trực tiếp.

“Vẫn ổn.”

“Hắc Thổ, anh sao vậy? Trong lúc biểu diễn, tôi nhìn mắt anh là biết anh không hoàn toàn tập trung. Đó không phải là trình độ của anh.”

Không hổ danh là Tô Lam, cô chỉ liếc mắt đã nhìn ra được vấn đề của anh.

“Gần đây trạng thái của tôi không được tốt lắm, hơi bận.”

Chương 1758

“Bận à? Anh đã nghỉ mấy tháng rồi? Anh nghỉ phép sớm như vậy còn nói mình bận à? Rốt cuộc anh đang bận chuyện gì vậy?”

Trên mặt Mục Nhiễm Tranh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh vô cùng chán nản gãi đầu.

“Tôi hơi mệt, muốn về ngủ.”

“Trước đây khi chơi game thì hăng như đánh tiết gà, chơi suốt đêm cũng không biết mệt. Bây giờ anh nghỉ lâu, biểu diễn một tiết mục lại khiến anh mệt vậy sao? Hắc Thổ, chúng ta đều là người trong giới giải trí, chúng ta đều biết trong giới này cho dù cố gắng cũng chưa chắc nhận được thứ mình muốn nữa là không cố gắng.”

Tô Lam cảm thấy trạng thái của Mục Nhiễm Tranh sau khi yêu hoàn toàn không ổn.

“Tôi biết chuyện của Phương Đóa chắc hẳn đã gây ra đả kích rất lớn đối với anh, dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh nhưng anh không thể buông tha sự nghiệp của mình chứ?”

Mục Nhiễm Tranh khẽ gật đầu với Tô Lam, “Tôi đều biết những điều cô nói, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Vậy tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, anh tự suy nghĩ cho kỹ đi.” Tô Lam xoay người đi lên tầng.

Bây giờ Quốc tế Tinh Hoàng phát triển không ngừng, rất nhiều người mới đầy tài năng xuất hiện. Cho dù Mục Nhiễm Tranh được xem là trụ cột trong các nam minh tinh nhưng Tô Lam không muốn để mọi người cho rằng anh có quan hệ với Quan Triều Viễn mới lấy được tài nguyên của người đứng đầu Quốc tế Tinh Hoàng.

Mục Nhiễm Tranh quay về trong phòng ngủ nhưng không tắm cũng không thay quần đã lên giường nằm.

Vì chuyện viết sách, Mục Nhiễm Tranh đã phải qua lại trao đổi với nhà xuất bản rất nhiều lần, quả thật làm lỡ rất nhiều thời gian, lãng phí rất nhiều sức lực của anh.

Điện thoại di động đổ chuông báo có tin nhắn WeChat.

Mục Nhiễm Tranh cầm điện thoại di động lên xem. Lê Thấm Thấm gửi đến: Anh sao vậy? Tôi thấy trạng thái của anh hình như không tốt lắm.

Mục Nhiễm Tranh không khỏi cong môi. Lê Thấm Thấm đang quan tâm anh sao? Cuối cùng cũng không uổng công anh giúp đỡ cô ta.

“Dạo này tôi hơi mệt.”

“Tại anh giúp tôi xuất bản truyện tranh nên mới mệt à?” Trên thực tế, Lê Thấm Thấm cũng đang tự trách.

“Làm gì có, tôi chỉ nói vài ba câu là giải quyết xong truyện tranh của cô rồi, cô đừng tự mình đa tình được không? Tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”

Mục Nhiễm Tranh lập tức kết thúc cuộc nói chuyện nhưng trong lòng vẫn đang rối bời.

Hôm sau, tin tức liên quan tới đêm hội Tết ông Táo đã được truyền ra che trời lấp đất.

Bây giờ truyền thông đều vậy đấy, có nhiều tiết mục xuất sắc như vậy mà bọn họ không đưa tin, chỉ đưa tin về những tiết mục xảy ra sai sót.

Mục Nhiễm Tranh diễn hỏng trong đêm hội đã leo lên trang đầu, trên Weibo cũng đầy những tiếng chất vấn.

“Không có bản lĩnh thì đừng cậy mạnh, đã rap, dance còn muốn làm ảo thuật khó như vậy, thật sự tưởng mình giỏi lắm à!”

“Mục Nhiễm Tranh biểu diễn quả thật làm tôi xấu hổ muốn chết, quên từ, quên động tác làm ảo thuật bị lộ tẩy, cho dù hoàn thành ảo thuật quy mô lớn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, được không?”

“Một trong những màn biểu diễn tệ nhất, giám định hoàn tất!”

Chương 1759

Chỉ có những fan hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh vẫn ra sức bảo vệ thần tượng của mình.

“Nhiễm Tranh nhà chúng tôi đã rất cố gắng, được chưa? Anh ấy vốn đang nghỉ phép lại phải bớt chút thời gian tới biểu diễn đã thật sự không tệ rồi!”

“Anh ấy là một diễn viên lại phải biểu diễn vừa hát, vừa dance còn làm ảo thuật, có thể biểu diễn được như vậy đã thật sự không tệ rồi!”

“Nhiễm Tranh nhà chúng tôi là người có tài năng toàn diện sao? Nếu chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được hoàn hảo, vậy còn cần tới các minh tinh khác làm gì nữa?”

Mục Nhiễm Tranh biết trên Weibo chắc chắn đầy những những tiếng chất vấn, anh thậm chí không dám mở Weibo ra.

Đến tết, Mục Nhiễm Tranh vẫn thấy không thoải mái. Tết này, anh ở lại trong hoa viên Crystal với Quan Triều Viễn và Tô Lam.

Đến mùng một tết, bọn họ cùng trở về nhà họ Mục. Người nhà họ Mục không truy cứu về chuyện anh trốn đám cưới lần trước. Quan Triều Viễn còn cố gắng nói giúp, bênh vực cho anh, lại thêm ngày tết, mọi người cũng không muốn xảy ra tranh cãi nên không ai nhắc tới chuyện này.

Trong ngày này, bộ phim mà Mục Nhiễm Tranh đóng trước đó được công chiếu, doanh thu phòng vé còn tạm được, dù sao cũng có đạo diễn lớn, chế tạo lớn và minh tinh lớn nhưng danh tiếng lại cực kỳ tệ, không ngờ bị đánh giá thấp tới năm điểm.

Mùng bảy tết, Mục Nhiễm Tranh còn đang ngủ trong phòng ngủ ở hoa viên Crystal. Anh ta gặp vướng mắc trong biểu diễn nên đại khái muốn nghỉ ngơi một thời gian dài.

Mục Nhiễm Tranh còn đang ngủ say lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Anh mơ mơ màng màng nghe máy.

“Alo, ai vậy?”

“Nhiễm Tranh, cậu sao vậy? Sao cậu lại hồ đồ tới mức ra sách chứ? Cậu cũng không nói cho tôi biết gì cả. Cậu có biết cậu làm vậy là vi phạm hợp đồng không hả?” Đó là người quản lý của Mục Nhiễm Tranh gọi tới.

Mục Nhiễm Tranh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, “Mới đó mà đã xuất bản rồi sao?”

“Trời ạ, không ngờ cậu cũng không biết à? Nếu cậu không biết, chúng ta hoàn toàn có thể truy tố đối phương, đây là xâm phạm quyền lợi!”

Tiếng rít gào của người quản lý làm Mục Nhiễm Tranh tỉnh táo lại.

“Không, không phải như vậy, tôi biết chuyện này.”

“Cậu biết? Thế sao cậu không nói cho tôi biết? Nhiễm Tranh, trong hợp đồng của cậu có bao gồm một điều khoản, không thương lượng với công ty mà tự đưa ra quyết định là vi phạm hợp đồng, cậu có biết không hả?”

“Tôi. . .” Lúc đó Mục Nhiễm Tranh cũng quá nóng lòng nên không suy nghĩ đến chuyện vi phạm hợp đồng.

“Hơn nữa, với phong cách hành văn của cậu như vậy, sao có thể viết sách được chứ? Cậu làm vậy không phải tự đẩy mình vào hố lửa à? Tôi tạm thời quan sát tình hình đã, cậu đừng tuyên truyền về quyển sách này!”

Người quản lý căn dặn xong thì cúp máy.

Mục Nhiễm Tranh mở điện thoại ra, phát hiện trên mạng đã bắt đầu bán sách của anh, hơn nữa còn treo trên trang đầu.

Chương 1760

Anh là ảnh đế còn trẻ tuổi nhất, lần đầu tiên ra sách tất nhiên đã khiến rất nhiều người nhìn thấy được cơ hội kinh doanh. Bên nhà xuất bản muốn kiếm thêm chút tiền, không ngờ lại liên hệ với bên trang web.

Anh mở trang web có sách của mình ra, tên sách “Tôi Là Mục Nhiễm Tranh” đặc biệt bắt mắt.

Đến bây giờ bọn họ đã bán được mấy chục nghìn quyển mà còn bắt đầu bán từ hôm nay, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.

Mục Nhiễm Tranh cũng không ngờ rằng quyển sách này sẽ bán chạy như thế!

Chỉ có anh biết nội dung của quyển sách này không được cân nhắc nhiều.

Sắp hết tết nhưng không có chuyện gì làm nên Lê Thấm Thấm kéo Lê Tuấn Kiệt đi dạo phố.

Hai người đi ngang qua một nhà sách, ở đây còn bày một standee hình người của Mục Nhiễm Tranh.

“Chị, chị xem Mục Nhiễm Tranh hot không? Ngay cả nhà sách cũng bắt đầu tuyên truyền cho anh ấy rồi!”

“Nhà sách à?” Lê Thấm Thấm cảm thấy kỳ lạ, sao nhà sách có thể tuyên truyền cho minh tinh chứ? Trừ phi là nguyên tác của bộ phim nào đó sắp được trình chiếu.

Cô ta nhìn kỹ thấy đúng là standee hình người của Mục Nhiễm Tranh, trong tủ kính còn dán rất nhiều áp phích tuyên truyền cho quyển sách của anh.

“Chị, hóa ra là Mục Nhiễm Tranh ra sách!”

“Ra sách à?” Điều này làm Lê Thấm Thấm càng không thấy khó hiểu hơn. Anh bắt đầu viết sách từ lúc nào? Sao ngay cả mình cũng không biết chuyện này chứ?

Lê Thấm Thấm dẫn theo Lê Tuấn Kiệt đi vào trong nhà sách. Sách của Mục Nhiễm Tranh lại được đặt trên vị trí bắt mắt nhất.

Có lẽ vì đang dịp nghỉ tết nên trong nhà sách rất đông người. Có nhân viên phục vụ của nhà sách đi tới.

“Cô tới xem sách mới của Mục Nhiễm Tranh à? Đây là lần đầu tiên Mục Nhiễm Tranh xuất bản sách đấy, trong này có rất nhiều ảnh của anh ấy, rất đáng để mua.”

Lê Thấm Thấm cầm lấy một quyển.

“Chị, em cũng muốn một quyển!”

Lê Thấm Thấm cầm hai quyển sách đi tới quầy thanh toán.

“Chào cô, của cô tổng cộng hết một trăm mười tám tệ tám xu.”

“Đắt vậy à?” Lê Thấm Thấm giật mình trước con số này. Cô ta lật phía sau quyển sách xem giá: năm mươi chín tệ chín xu.

Quyển sách này có kích cỡ bình thường, cũng không tính là dày, không ngờ lại có giá cao như vậy!

Lúc trước Lê Thấm Thấm đã từng mua sách của minh tinh nhưng cô ta nhớ cũng chỉ ba mươi, bốn mươi tệ, không ngờ sách mới của Mục Nhiễm Tranh lại đắt như vậy.

“Đây chính là quyển sách đầu tiên của Mục Nhiễm Tranh đấy! Do cung không đủ cầu nên tất nhiên sẽ bán đắt hơn một chút, trong đó còn có rất nhiều ảnh chụp quý, rất giá trị.”

“Sách này có giảm giá không vậy?”

Lê Thấm Thấm nhớ mức giảm giá cao nhất của nhà sách này là năm phần trăm, mua bất kỳ quyển sách nào cũng có thể được giảm giá.

“Thưa cô, thật ngại quá, quyển sách này không giảm giá.”

Chương 1761

“Vậy được rồi.” Lê Thấm Thấm trả tiền rồi cầm hai quyển sách này rời đi.

Mấy nhà sách lớn ra sức tuyên truyền cho quyển sách của Mục Nhiễm Tranh, hơn nữa đều cùng không giảm giá. Cho dù vậy vẫn có người xếp hàng dài chờ mua, có thể thấy được sức hút của anh.

Về đến nhà, Lê Thấm Thấm nóng lòng về phòng xem sách của Mục Nhiễm Tranh.

Cho dù Lê Thấm Thấm là một học sinh kém nhưng vẫn có thể phân biệt được tốt xấu. Những dòng chữ bên trong đều là chắp vá lung tung, nghi ngờ những hình kia được góp vào cho đủ số.

Lê Thấm Thấm liếc nhìn nhà xuất bản, phát hiện không ngờ cùng một nhà xuất bản với truyện tranh của mình. Cô ta mơ hồ cảm giác được quyển sách này của Mục Nhiễm Tranh được xuất bản rất kỳ lạ.

Mục Nhiễm Tranh là một diễn viên, còn là diễn viên có thành tựu lớn, anh không cần phải viết một quyển sách như vậy để kiếm tiền.

Chất lượng của quyển sách này quá kém, cho dù là fan hâm mộ của anh cũng sẽ cảm thấy thần tượng làm vậy là đang lừa tiền.

Có vài thứ khi không phơi bày trước mặt người khác thì người ta có thể không biết. Quyển sách này của Mục Nhiễm Tranh đã lộ rõ bản chất học hành kém cỏi của anh. Đây không phải là chuyện tốt cho việc duy trì hình tượng của anh.

Cứ như vậy, hình tượng của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Quả nhiên, chuyện đúng như Lê Thấm Thấm dự đoán.

Lúc sách vừa đưa ra thị trường còn được rất nhiều người ủng hộ nhưng khi mọi người xem nội dung của quyển sách thì đều chất vấn!

“Với tài văn chương như vậy mà cũng xuất bản sách à? Vậy chẳng phải chúng ta đều có thể xuất bản sách sao? Mục Nhiễm Tranh, anh cứ thành thật đóng phim đi, viết sách làm gì chứ?”

“Đây không phải là trắng trợn lừa tiền sao? Thật quá đáng, lại còn bán đắt như vậy nữa. Đây là quyển sách đắt tiền nhất trong tất cả sách của minh tinh từ trước tới nay đây! Mãnh liệt khiển trách!”

“Bên trong còn sao chép cả câu văn của người khác nữa! Mục Nhiễm Tranh, anh không viết được thì đừng viết, lại còn đạo văn của người khác! Thật quá đáng. Tôi là fan hâm mộ của anh cũng thấy rất thất vọng về anh!”

Cho dù Mục Nhiễm Tranh không tuyên truyền về quyển sách này nhưng mọi người đều công khai lên án dưới Weibo của anh.

Chỉ có số lượng rất ít fan hâm mộ chiến đấu vì anh.

“Chỉ dựa vào cái tên của Nhiễm Tranh nhà chúng tôi đã khiến quyển sách này đáng giá với số tiền đó rồi. Các người không mua nổi thì đừng mua!”

“Bên trong có nhiều ảnh như vậy, chẳng lẽ không đáng với số tiền đó sao?”

“Phong cách hành văn của Nhiễm Tranh đi theo con đường giản dị, các người đừng so sánh anh ấy với các nhà văn lớn được không?”

Ở tòa nhà Quốc tế Tinh Hoàng.

Trong văn phòng, Mục Nhiễm Tranh ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế. Phùng Khiêm – người quản lý của Mục Nhiễm Tranh đi qua đi lại trong phòng.

“Nhiễm Tranh à Nhiễm Tranh! Đầu óc cậu bị úng nước à? Không ngờ cậu không nói tiếng nào đã tự mình xuất bản quyển sách này! Cậu còn không biết bản thân mình có trình độ thế nào à?”

Phùng Khiêm quả thật tức muốn nổ tung rồi. Từ khi anh ta bắt đầu tiếp nhận Mục Nhiễm Tranh đã biết mình không dễ dẫn dắt thằng nhóc này nhưng không ngờ thời gian qua anh luôn rất nghe lời, rất cố gắng vươn lên.

Lúc này mới bao lâu, anh lại bắt đầu phát bệnh, hơn nữa còn phạm phải sai lầm lớn như vậy!