Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1627-1637

Chương 1627

Bắt đầu từ ngày đầu tiên cô gặp được anh, mỗi câu anh nói anh đều sẽ giữ lời, mỗi việc anh hứa anh đều sẽ làm được.

Anh bảo không đi thì thật sự sẽ không đi nữa.

Giản Ngọc đóng cửa xong rồi đến phòng em bé, đúng lúc Tô Lam định đi ra.

“Cháu anh đâu?”

“Ngủ hết rồi.”

“Vậy được rồi, quà cho hai đứa nhóc.”

Tô Lam cười: “Anh, anh đang có việc tìm em đúng không.”

Hai người cùng đến phòng khách phụ, Tô Lam cũng không biết phải mở miệng thế nào.

“Tô Lam, thời gian này may mà có em chăm sóc Ớt Nhỏ, sau này đi khám thai kỳ gì đó thì anh sẽ đi với cô ấy.”

Tô Lam vui mừng: “Anh, nói vậy là anh chấp nhận Ớt Nhỏ rồi?”

Giản Ngọc gật đầu không lên tiếng.

Nhưng thế này Tô Lam càng thêm khó xử, trong lòng cô rất rõ, sở dĩ Giản Ngọc chấp nhận Lý Như Kiều có liên quan rất lớn đến đứa bé trong bụng cô ấy.

“Em sao thế? Hình như có gì muốn nói với anh à? Cứ nói thẳng đi.”

“Anh, là thế này, em nghĩ anh chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm về mặt sinh con… bỏ đi, em nói thẳng nhé, lần đó anh với Ớt Nhỏ uống rất nhiều rượu, lại không uống thuốc, cho nên đứa bé này…”

Giản Ngọc đã hiểu đại khái ý của Tô Lam.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Hiện tại kết quả kiểm tra trước đó của đứa bé đều rất khỏe mạnh, nhưng bác sĩ nói đứa bé chưa chắc đã khỏe mạnh, cho dù tất cả những lần khám đều cho thấy đứa bé không có vấn đề gì, nhưng sinh ra cũng không chắc sẽ khỏe mạnh.”

Tô Lam nói những gì Chung Vũ Lăng đã nói cho Giản Ngọc.

“Thông thường mà nói, đàn ông và phụ nữ muốn có thai thì phải cai thuốc lá và rượu nửa năm, hơn nữa uống thuốc cũng là thuốc rất mạnh, em tin là anh cũng biết…”

“Nói cách khác là không nên giữ lại đứa bé này, Tô Lam, ý của em là vậy sao?”

“Cũng không hoàn toàn là vậy, dù sao thì thai nhi dị tật chỉ là vấn đề xác suất.”

Tô Lam vội giải thích, nhưng từ những lời của Chung Vũ Lăng, cô cũng có thể nghe hiểu, thực ra bác sĩ không khuyến khích sinh đứa bé như vậy ra.

Cho dù là đứa bé được thụ thai trong hoàn cảnh bình thường thì cũng chưa chắc đã khỏe mạnh, huống hồ đứa bé này…

“Ớt Nhỏ còn trẻ như vậy, có vài chuyện cô ấy không hiểu. Em đã nói với cô ấy rồi nhưng cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa bé ra, cô ấy nói đây là sinh mạng của đứa bé, cho nên em mới tìm anh về gấp như vậy. Đứa bé này là của hai người, giữ hay phá là do hai người quyết định.”

“…”

“Bác sĩ nói, nếu quyết định không cần đứa bé thì chắc chắn phải tranh thủ làm phẫu thuật trước ba tháng, nếu quá ba tháng thì thai phụ sẽ chịu tổn thương rất lớn.”

“Anh biết rồi.” Giản Ngọc đứng lên, ra khỏi phòng khách phụ.

Chương 1628

Trong lòng Tô Lam rối bời, mang thai là chuyện khiến người ta vui biết bao, nhưng với hai người họ lại có gánh nặng đến thế.

Giản Ngọc ngồi trên mái nhà, nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Anh đã suy nghĩ rất lâu.

Sau khi Tô Lam nói mọi chuyện với anh, anh lập tức đến bệnh viện tìm Chung Vũ Lăng.

Anh hỏi thẳng Chung Vũ Lăng, nếu đứa bé là con bà thì bà sẽ giữ lại sao?

Chung Vũ Lăng cũng trả lời rất thẳng thắn, sẽ không.

Không cần hỏi gì nữa, Giản Ngọc đã hiểu ra đại khái rồi.

Chung Vũ Lăng đã giải thích với anh rất nhiều, hai người họ còn trẻ, không cần phải mạo hiểm như vậy.

Quan Triều Viễn vừa về đã thấy Giản Ngọc trên mái nhà.

“Lúc nên về thì không về, lúc không nên về thì lại về!”

Anh hi vọng biết bao Giản Ngọc chưa về.

Bữa tối bốn người ngồi với nhau, không biết có phải vì Giản Ngọc về khiến Lý Như Kiều rất vui hay không, vì mấy hôm nay cô ấy vẫn không thèm ăn gì mà bây giờ lại ăn được hai bát cơm.

Trên bàn ăn, vẻ mặt Quan Triều Viễn vô cùng nghiêm túc, Tô Lam cũng chẳng có tinh thần gì.

Sau bữa tối: “Ớt Nhỏ, đến phòng tôi một lát.”

“Vâng!” Lý Như Kiều phấn khích trả lời.

Giản Ngọc lên lầu, trong tay bưng một đĩa quýt. Vào phòng, hai người ngồi trước bàn.

Giản Ngọc không nói gì mà bóc một quả quýt đưa cho Lý Như Kiều.

“Tôi nếm rồi, chua.”

Lý Như Kiều vui vẻ nhận lấy, tách một mũi bỏ vào miệng, nói: “Ừm, ngon!”

Giản Ngọc cười rồi lại cầm một quả quýt lên bắt đầu bóc vỏ.

Lý Như Kiều ăn rất vui vẻ, hết múi này đến múi khác.

“Ớt Nhỏ, đừng nên giữ lại đứa bé này thì hơn.”

Lúc Lý Như Kiều chuẩn bị cho một múi quýt vào miệng, nghe thấy Giản Ngọc nói thế thì dừng lại.

“Có phải chị Tô Lam nói gì với anh không?” Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Như Kiều.

“Tôi biết hết rồi, để đảm bảo an toàn thì vẫn nên bỏ đứa bé đi.”

“Em không muốn! Đây là con của em!” Lý Như Kiều ném quýt lên bàn, “Ai cũng đừng hòng mang nó đi!”

“Phẫu thuật sẽ gây mê, sẽ không đau, tôi cũng sẽ luôn ở bên em.” Giản Ngọc biết Lý Như Kiều sợ nhất là đau.

Lý Như Kiều đứng lên, từ từ lùi về sau: “Đại ca, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, nó sẽ không có vấn đề gì, em muốn sinh nó ra.”

“Bác sĩ cũng nói hiện tại không có vấn đề không có nghĩa là sau này không có vấn đề. Cho dù tất cả kiểm tra đều không có vấn đề cũng không có nghĩa sinh rồi sẽ không có vấn đề, không cần phải mạo hiểm. Lỡ như đứa bé thật sự có vấn đề thì ai trong chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này.”

Giản Ngọc vẫn rất lý trí.

Lý Như Kiều lắc mạnh đầu, từ nhỏ đến lớn, cô luôn rất nghe lời Giản Ngọc, Giản Ngọc nói một là một, nói hai là hai, bảo cô đi về phía Đông thì cô không dám đi về phía Tây.

Thậm chí cô chưa từng chống lại quyết định của Giản Ngọc.

“Đại ca, em muốn sinh nó ra, thật đấy.”

Chương 1629

“Nghe lời…” Giản Ngọc vẫn ngồi tại chỗ bóc vỏ quýt.

Nước mắt Lý Như Kiều rơi lã chã. Cô dùng tay lau nước mắt trên mặt mình.

“Đại ca, em hỏi anh, anh nói anh sẽ không đi nữa là vì em mang thai con của anh sao?”

Hôm nay nhìn thấy Giản Ngọc trong phòng khách, Lý Như Kiều rất vui, lúc Giản Ngọc nói với cô câu đó, cô cũng phấn khích đến không kiềm được bản thân.

Nhưng về phòng cô lại trằn trọc không ngủ được, đột nhiên cô cảm thấy Giản Ngọc quay về hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng cô chứ không phải vì thích cô.

Trước đây cô cảm thấy, chỉ cần có thể ở bên Giản Ngọc thì thế nào cũng được cả. Nhưng bây giờ cô mới thấy, điều đáng sợ nhất là người đàn ông này sẵn lòng ở bên cô, nhưng anh không yêu cô.

Giản Ngọc im lặng không nói gì.

Lý Như Kiều gật đầu như thể đã hiểu.

“Đại ca, từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm trái lệnh của anh, anh bảo em là gì thì em sẽ làm cái đó, nhưng lần này em sẽ không nghe lời anh, chỉ lần này thôi có được không?”

Giản Ngọc cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó cán qua.

Anh hít sâu một hơi: “Tôi với bác sĩ Chung đã bàn bạc ngày phẫu thuật rồi, là ngày mai.”

“Đừng mà!” Lý Như Kiều gào lên với Giản Ngọc.

Giản Ngọc đứng phắt dậy: “Không thể để mặc em tự đưa ra quyết định! Mọi thứ đều do tôi quyết, tôi nói bỏ thì phải bỏ!”

Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giản Ngọc, Lý Như Kiều nhanh chóng xoay người, mở cửa ra ngoài.

Giản Ngọc lặng lẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế.

Trong mắt Giản Ngọc, Lý Như Kiều vẫn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì sao có thể sinh em bé được chứ, bỏ đứa bé này cũng tốt.

Trong một phòng ngủ khác, Tô Lam cũng nói chuyện xảy ra cho Quan Triều Viễn.

“Anh ấy có ý gì?”

“Em thấy ý của anh ấy chắc là muốn bỏ đứa bé, anh ấy là một người lý trí, có lẽ anh ấy sẽ đưa ra một quyết định lý trí nhất.”

“Lý trí con khỉ! Anh ấy không nên về, về làm gì chứ, về để bỏ đứa bé sao?”

Quan Triều Viễn vô cùng tức giận, anh đi tới đi lui trong phòng.

Tô Lam vô cùng khó hiểu với hành động của anh, cô không ngờ Quan Triều Viễn sẽ tức giận như vậy, bởi vì trông chuyện này có vẻ không liên quan nhiều đến anh.

“Anh ngồi xuống trước đi, đừng kích động thế được không?”

“Không được, tuyệt đối không thể bỏ đứa bé này được!”

“Sao lại không được? Bác sĩ Chung đã nói, có thể đứa bé sẽ có vấn đề, hơn nữa tối đó uống nhiều rượu như vậy, anh còn cho anh ấy thuốc đó! Nói cho cùng thì vẫn tại anh!”

Nếu là Tô Lam thì cô cũng không muốn bỏ đứa bé, nhưng chuyện đã thế này rồi.

“Anh…” Quan Triều Viễn cũng không có đường phản bác: “Tóm lại không thể bỏ đứa bé này được, chẳng phải hiện tại không có vấn đề gì sao? Đợi có vấn đề rồi bỏ!”

“Lỡ như sinh ra rồi mới phát hiện đứa bé có vấn đề thì sao? Nhà chúng ta có tiền, có thể giúp anh ấy hồi phục, có thể giúp anh ấy điều trị, nhưng còn đứa bé thì sao? Cuộc đời nó bị hủy hoại rồi! Nếu là em thì có thể em cũng sẽ chọn bỏ đứa bé đi.”

Chương 1630

Trong lòng Quan Triều Viễn vô cùng bức bối, khó khăn lắm anh mới có một kế hoạch, cuối cùng bị người ta làm rối lên nhanh như vậy.

“Em có từng nghĩ đó là một sinh mệnh chưa?”

“Tất nhiên em đã từng nghĩ rồi, nhưng nếu nó là một sinh mệnh khiếm khuyết thì nó không nên đến thế giới này, nó đến thế giới này là sự xót xa của một gia đình.”

Quan Triều Viễn nói không lại Tô Lam nên dứt khoát bực bội ngồi trên giường.

Tô Lam ngồi bên cạnh Quan Triều Viễn: “Em biết trong bụng Ớt Nhỏ là cháu anh, biết đâu là cháu gái, là ruột thịt của nhà họ Quan các anh, nhưng họ cũng còn trẻ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có con thôi.”

“Em nói nghe dễ nhỉ!” Quan Triều Viễn đứng lên định ra ngoài.

“Anh đi đâu?”

“Trong lòng khó chịu, ra ngoài đi dạo!”

Quan Triều Viễn mất kiên nhẫn để lại câu này rồi ra ngoài.

“Đúng lúc tổ yến mình dặn nhà bếp nấu cho Ớt Nhỏ sắp xong rồi.”

Nghĩ vậy, Tô Lam đi vào bếp, tổ yến đã chưng xong rồi.

“Mình mang cho cô ấy.” Tô Lam bưng tổ yến lên lầu, vừa khéo có thể khuyên Lý Như Kiều, để cô nhóc đừng nghĩ quẩn.

Tô Lam bưng tổ yến đứng ở cửa phòng Lý Như Kiều.

“Ớt Nhỏ, mở cửa cho chị, nấu xong tổ yến cho em rồi này.”

Trong phòng không có tiếng trả lời.

Tô Lam lại gõ cửa thêm vài lần, kết quả trong phòng vẫn không có tiếng động.

“Vậy chị vào luôn nhé!” Tô Lam nói xong thì đẩy cửa ra.

Trong phòng trống không, nào có bóng dáng của Lý Như Kiều chứ?

“Gay rồi!” Tô Lam đặt tổ yến xuống, vội chạy ra ngoài hỏi mấy người giúp việc nhưng ai cũng nói không thấy Lý Như Kiều.

Tô Lam chỉ đành đi tìm Giản Ngọc: “Anh, gay rồi, không thấy Ớt Nhỏ đâu!”

“Cái gì, không thấy đâu?”

Giản Ngọc lập tức ra ngoài, hai người bắt đầu hỏi người giúp việc xung quanh xem mọi người có thấy Lý Như Kiều không, nhưng kết quả mọi người đều nói không thấy.

Cuối cùng tìm đến chỗ bảo vệ gác cổng, bảo vệ nói thấy Lý Như Kiều xách đồ ra ngoài, hỏi cô ấy đi đâu cô ấy cũng không trả lời.

“Cô nhóc chết tiệt này, tám mươi phần trăm là không muốn bỏ đứa bé nên chạy trốn rồi!”

“Anh, vẫn chưa được bao lâu, chắc bây giờ vẫn đuổi kịp, em cho người đi với anh đuổi theo cô ấy.”

Giản Ngọc gật đầu, Tô Lam lập tức ra lệnh cho vài người đi cùng với Giản Ngọc.

Lúc này Quan Triều Viễn nghênh ngang trở về.

“Anh đi đâu vậy?”

“Anh đi dạo xung quanh thôi.”

“Anh về đúng lúc lắm, không thấy Ớt Nhỏ đâu nữa, Giản Ngọc với vài người đi tìm rồi, anh mau đi tìm cùng họ đi! Nửa đêm nửa hôm, cô ấy là một cô gái, bên này lại ít người, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Tô Lam vội thúc giục.

Chương 1631

Nhưng Quan Triều Viễn lại sững người không nhúc nhích.

“Anh còn ngẩn ra đấy làm gì, mau đuổi theo đi. Một cô gái còn đang có thai, lỡ như trên đường gặp bất trắc gì thì phải làm sao!” Tô Lam lo sốt vó, nhưng thấy Quan Triều Viễn lại mặc kệ như thể chuyện không liên quan đến mình.

“Cô ấy chạy không xa đâu, em đừng lo, về ngủ đi.”

Quan Triều Viễn vẫy tay với Tô Lam rồi ra ngoài.

Bây giờ Tô Lam chỉ có thể hi vọng đường này không có taxi, Lý Như Kiều chỉ có thể đi bộ, vậy thì có lẽ chưa chạy xa lắm.

Về phòng ngủ, Tô Lam nằm trên giường, vì nghĩ đến chuyện này nên mãi không ngủ được, không biết thế nào mà lại ngủ quên.

Sáng hôm sau cô choàng tỉnh dậy, bên giường trống không, cô vội vàng mặc quần áo rồi xuống lầu.

Giản Ngọc và Quan Triều Viễn ngồi trong phòng khách, không thấy bóng dáng Lý Như Kiều, hai người đều phờ phạc.

“Thế nào rồi? Đuổi kịp không?” Tô Lam vội quan tâm hỏi.

Giản Ngọc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Làm gì mà dễ đuổi kịp như vậy, trời tối mù chẳng thấy gì cả, ở đây rộng như vậy, trốn đại một chỗ đã không nhìn thấy rồi!” Quan Triều Viễn vội nói.

“Vậy mau cho người đi tìm đi, thời gian càng lâu thì càng không đuổi kịp. Ớt Nhỏ một thân một mình, không có người thân, còn đang mang thai, cô ấy ra ngoài làm sao mà sống được?”

Giản Ngọc nhanh chóng đứng dậy: “Anh đi tìm cô ấy.”

Nói xong thì vội vàng ra ngoài.

Quan Triều Viễn ngáp một cái, đi tới trước mặt Tô Lam: “Anh đói rồi, Lam Lam, nấu cho anh chút đồ ăn nhé?”

“Sao anh không lo chút nào thế? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy.”

“Ăn no mới làm việc được, với cả cô ấy là gì của anh chứ? Hai người họ chưa kết hôn, cũng đâu phải người nhà họ Quan, mắc mớ gì anh phải tìm giúp anh ấy? Hơn nữa, vì anh ấy nên người ta mới đi mất.”

Quan Triều Viễn nói rất hợp tình hợp lý.

“Được rồi, em nói không lại anh, em đi nấu cho anh bát mì.” Cuối cùng Tô Lam cũng đau lòng cho chồng mình.

Nhưng ăn mì xong, Quan Triều Viễn cũng không định đi tìm mà về thẳng phòng ngủ đi ngủ.

Tô Lam thầm nghĩ, Quan Triều Viễn tìm một đêm chắc cũng mệt rồi nên không nói gì.

“Lam Lam, nào, ngủ với anh một giấc đi! Ai da, chuyện của anh ấy không cần em lo đâu, anh sẽ cho người tiếp tục tìm!” Quan Triều Viễn kéo Tô Lam về giường.

Song một ngày một đêm trôi qua, Giản Ngọc vẫn không tìm thấy Lý Như Kiều.

Thời gian càng lâu thì nơi Lý Như Kiều có thể đi càng nhiều, cũng càng khó tìm hơn.

Quan Triều Viễn cũng cử người đi tìm Lý Như Kiều với Giản Ngọc, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Cứ như vậy một tuần trôi qua.

Giản Ngọc ngồi trên sofa trong phòng khách, suy nghĩ cẩn thận nơi mà Lý Như Kiều có thể đi.

Chương 1632

Mấy ngày qua anh ta đã gầy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đậm, tròng mắt đầy tơ máu.

“Anh, anh uống chút canh bồi bổ cơ thể đi.” Tô Lam mang một bát canh tới.

“Không cần phiền thế đâu.”

“Mấy hôm nay anh không ăn gì, uống chút canh cũng được. Anh đừng lo quá, như vậy dễ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ lắm. Anh nghĩ kỹ xem Ớt Nhỏ có thể đi tìm ai?”

Tô Lam ngồi bên cạnh an ủi.

Giản Ngọc bưng canh lên uống vài ngụm, anh ta cũng không muốn khiến Tô Lam lo lắng.

“Những chỗ nên tìm anh đã tìm hết rồi, anh cũng đã hỏi mấy người trong đội, họ đều nói không gặp cô ấy, gần đây cũng không liên lạc.”

Anh nghĩ kỹ lại xem, cô ấy còn có thể đi tìm ai nữa? Một cô gái như cô ấy chắc phải có một nơi để dừng chân chứ.”

Giản Ngọc lại uống vài ngụm canh rồi lắc đầu: “Thật sự tìm hết người rồi, trừ khi cô ấy không đi tìm ai cả.”

“Vậy cô ấy có thể đi đâu chứ?”

“Anh cũng không biết.”

Lần này Giản Ngọc thật sự thấy khó khăn, trước đây anh ta rời một nơi để đến một nơi khác, anh ta không hi vọng người khác quấy rầy mình, bây giờ mới ý thức được, hóa ra hành vi này thật sự rất đáng ghét.

“Anh, anh cũng đừng lo lắng quá, hay nói Ớt Nhỏ vẫn là một đứa trẻ, nhưng từ chuyện đứa bé này, em cảm thấy cô ấy không ngây thơ đến vậy, cô ấy sẽ không làm ra hành động gì quá khích đâu.”

“Mong là vậy.”

Lại ba ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì.

Giản Ngọc ngày càng lo lắng Lý Như Kiều sẽ gặp bất trắc gì đó.

Tô Lam đứng trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ nhìn về phía xa.

Cô không biết mình có thể giúp được gì, đột nhiên cô phát hiện người giúp việc đi về góc xa xa của hoa viên Crystal.

Hoa viên Crystal thực sự rất rộng, ngoài biệt thự chính này ra thì còn xây rất nhiều nhà, có cả nơi ở cho người giúp việc.

Tô Lam cũng chưa từng tìm hiểu xem người ở trong góc bên đó là ai, dù sao thì cũng là người trong nhà.

Vốn định nghỉ trưa, Tô Lam cũng không ngủ được nên xuống lầu, thầm nghĩ sẽ làm chút đồ ăn kèm cho Tam Tam.

Người giúp việc trong bếp đang bận rộn.

“Bắt đầu làm bữa tối sớm vậy sao?” Tô Lam thuận miệng hỏi.

Rõ ràng mấy người giúp việc hơi lúng túng, mọi người cô nhìn tôi tôi nhìn cô, một người giúp việc trong đó nói:”Vâng thưa mợ chủ.”

“Mọi người chăm chỉ quá, nấu sớm như vậy đến tối sẽ nguội mất, mau nghỉ ngơi đi.”

“Mợ chủ, cái này nấu cho người giúp việc chúng tôi, còn thức ăn của mọi người chúng tôi sẽ nấu sau.”

“Nấu món gì vậy, thơm quá.” Tô Lam đi tới mở nắp nồi.

Nhìn thấy cháo tổ yến trong nồi, Tô Lam thật sự giật mình.

Chương 1633

Thức ăn cho người giúp việc trong hoa viên Crystal trước nay đều không tệ, nhưng cháo yến này thì đắt quá rồi.

“Mợ chủ, thật sự không có gì để xem đâu.” Nói xong, một người giúp việc vội đậy nắp nồi lại.

Tô Lam cũng không nói gì mà cười với mấy người giúp việc: “Mọi người làm việc của mọi người đi.”

Nói xong, cô ra khỏi bếp, nhưng thế này cũng kỳ lạ quá.

Là người giúp việc ăn vụng sao? Cái này không có khả năng lắm, người giúp việc ở đây đều được đào tạo bài bản, cho dù có ăn vụng thì cũng không dám nấu trong nồi ở đây trắng trợn như thế.

Không đúng, chắc chắn có gì đó kỳ lạ.



Quan Triều Viễn vẫn như bình thường, ban ngày đến công ty làm việc, buổi tối về rất sớm.

Tối nay anh vừa về thì Giản Ngọc đã thẳng thừng chất vấn: “Cậu đưa Ớt Ngỏ đi đâu rồi? Nói thật cho tôi!”

“Anh điên hả, người phụ nữ của anh mất tích mà anh đến đòi em!” Quan Triều Viễn chẳng thèm ngó ngàng.

Tô Lam từ trên lầu đi xuống thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Ớt Nhỏ là một cô gái, còn đang mang thai, ở đây cũng không có xe đi qua, cô ấy chỉ có thể đi bộ thôi. Trong một thời gian ngắn như vậy mà không đuổi kịp được cô ấy thì chỉ có một khả năng, đó chính là cậu đã giấu cô ấy đi rồi!”

Những ngày qua Giản Ngọc vẫn luôn tìm kiếm Lý Như Kiều, chỉ tiếc là tìm không ra cô ấy. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có một khả năng, đó là chủ của căn nhà này giúp Lý Như Kiều!

Cũng chỉ có Quan Triều Viễn mới có thể giúp được Lý Như Kiều!

“Anh tìm không được người rồi đổ lên đầu em? Anh có thời gian ở đây nói thì chi bằng đi tìm người đi.”

“Người dặn giúp việc nấu cháo tổ yến là anh nhỉ? Cháo đó là cho Ớt Nhỏ đúng không?” Tô Lam bỗng lên tiếng.

Lúc này Giản Ngọc càng có tự tin, anh ta túm lấy cổ áo Quan Triều Viễn.

“Giao người ra, cậu biết cậu thế này không phải đang giúp mà là đang hại cô ấy không hả?”

“Anh nói này Tô Lam, em ở phe nào đấy?” Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam tự dưng xông vào, tại sao vợ của anh cứ nói giúp người khác vậy?

“Chồng, nếu thật sự là anh giấu Ớt Nhỏ thì anh mau giao cô ấy ra đi được không?” Tô Lam cũng hết biết nói gì, sao Quan Triều Viễn lại thích nhúng tay vào chuyện này như vậy nhỉ? Trước giờ anh là người không thích xen vào chuyện của người khác.

Chỉ vì trong bụng Lý Như Kiều là máu thịt của nhà họ Quan sao?

“Không có là không có!” Quan Triều Viễn vẫn không thừa nhận.

“Mau giao người ra!”

“Anh, anh đừng phí lời với anh ấy, chắc chắn anh ấy không giấu bên ngoài mà giấu ở trong nhà này, tìm kỹ lại xem, chắc chắn sẽ tìm ra thôi.”

“Tô – Lam!” Quan Triều Viễn trừng mắt nhìn Tô Lam, không ngờ cuối cùng người bán đứng anh lại là vợ anh!

Quan Triều Viễn cố gắng thoát khỏi Giản Ngọc: “Được rồi, đúng là em giấu đấy!”

“Cô ấy đâu?”

Chương 1634

“Ở căn nhà nhỏ phía sau, mọi người đi tìm đi.” Quan Triều Viễn đành phải nói ra.

Giản Ngọc lập tức ra ngoài, đi tới căn nhà nhỏ đó theo lời Quan Triều Viễn nói để tìm Lý Như Kiều.

Quả thực hoa viên Crystal quá lớn, đi đến căn nhà nhỏ này phải mất hơn hai mươi phút, nhưng mở cửa ra làm gì có người?

“Tên khốn Quan Triều Viễn này lại dám lừa tôi!” Giản Ngọc lập tức quay lại, Quan Triều Viễn lừa anh ta, chắc chắn là từ một chỗ khác đưa Lý Như Kiều đi.

Quay lại phòng khách, Giản Ngọc lập tức gào lên: “Quan Triều Viễn, cậu mau giao cô ấy ra cho tôi!”

“Em đã nói với anh là ở đó rồi, anh còn bắt em giao ra nữa?” Quan Triều Viễn tỏ vẻ vô tội.

“Ở đó hoàn toàn không có người, có phải cậu đưa cô ấy đến chỗ khác rồi không?”

“Hoàn toàn không có, đã sắp xếp cho cô ấy ở đó, có thể cô ấy nghe thấy tiếng động nên chạy rồi không chừng!” Quan Triều Viễn giơ hai tay ra tỏ vẻ bất lực.

“Cô ấy ở đó nghe thấy động tĩnh thì chẳng phải đều là cậu báo cho cô ấy sao? Quan Triều Viễn, tôi nói cho cậu biết, nếu Ớt Nhỏ có bất trắc gì thì tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu!”

Giản Ngọc nổi điên chỉ vào Quan Triều Viễn rồi gào lên.

Quan Triều Viễn hơi sợ hãi chớp mắt vài cái, từ lúc quen Giản Ngọc đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Giản Ngọc nóng nảy đến thế.

“Chồng ơi, đây thật sự không phải chuyện đùa đâu, bây giờ là lúc quan trọng nhất, lỡ như cô ấy có bất trắc gì, anh mau nói xem cô ấy đi đâu?” Tô Lam khuyên.

“Anh thật sự không biết mà!”

“Vừa nãy em thấy anh gửi tin nhắn, có phải anh gửi cho cô ấy không?”

Quan Triều Viễn cảm thấy ác ý sâu sắc: “Này! Tô Lam, rốt cuộc em là vợ ai thế?”

Giản Ngọc nhanh chóng ra ngoài, anh ta nói thật, nếu Lý Như Kiều gặp chuyện không may thì anh ta sẽ là người đầu tiên tẩn Quan Triều Viễn một trận!

Nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy, Lý Như Kiều sẽ chạy đi đâu chứ?

Giản Ngọc đứng dưới gốc cây to, cây này đã có lịch sử hơn trăm năm, vô cùng vững chắc.

Lúc trước xây nhà ở đây, Sếp Quan cũng rất thích cho nên đặc biệt giữ lại cái cây này.

Giản Ngọc đứng dưới gốc cây mà không vội đuổi theo, nếu anh ta đuổi theo, có lẽ Lý Như Kiều sẽ càng gấp gáp hơn.

Anh ta phải bình tĩnh lại để suy nghĩ.

Vài chiếc lá phía trên rơi xuống đáp lên vai anh ta.

Giản Ngọc cầm lá trên vai xuống rồi ngẩng phắt đầu lên thì thấy Lý Như Kiều đang nằm bò trên cây.

Lý Như Kiều nhận được tin của Quan Triều Viễn thì định chạy trốn, nhưng cô ấy nhớ Quan Triều Viễn từng nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Việc xảy ra đột ngột, Quan Triều Viễn không có thời gian để thu xếp, cô ấy chỉ có hai chân, sao có thể chạy lại Giản Ngọc được chứ?

Dưới tình thế cấp bách, thấy cái cây to này nên cô ấy dứt khoát trèo lên.

Đến lúc đó nhất định Giản Ngọc sẽ ra ngoài tìm cô ấy, lát nữa cô ấy đi tìm Quan Triều Viễn để bàn bạc, hoặc là đi đến chỗ khác.

Không ngờ vẫn bị phát hiện.

“Xuống ngay cho tôi!” Giản Ngọc tức giận quát lên với Lý Như Kiều ở trên cây.

Chương 1635

“Em không xuống, em biết anh bắt em về chắc chắn là muốn em làm phẫu thuật bỏ đứa bé, em sẽ không xuống đâu!” Lý Như Kiều chưa từng làm trái lệnh Giản Ngọc, lần này cô ấy cũng lấy hết can đảm.

“Tôi ra lệnh cho em xuống ngay cho tôi!” Giản Ngọc vừa nói vừa trừng mắt chỉ xuống đất.

“Em không muốn!”

“Tôi nói cho em biết, đợi tôi bắt được em, lúc đó em xin tha cũng không kịp đâu!”

Lúc Giản Ngọc chuẩn bị trèo lên cây thì Lý Như Kiều lớn giọng nói: “Anh dám lên thì em dám nhảy! Chẳng phải anh muốn bỏ cục cưng của em sao? Em nhảy xuống thì hai mẹ con em chết chung, đầu xuôi đuôi lọt, hợp ý anh rồi!”

Giản Ngọc đứng dưới gốc cây không dám trèo lên nữa.

Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng nghe thấy tiếng nên chạy tới.

“Ớt Nhỏ, tôi cho em một cơ hội cuối cùng nữa, rốt cuộc em có xuống không!”

“Không xuống!” Lý Như Kiều nói như chém đinh chặt sắt.

“Làm tốt lắm!” Quan Triều Viễn vội vỗ tay, Tô Lam lập tức lườm anh.

Quan Triều Viễn ngậm miệng ngay lập tức, lúc này tốt nhất không nên chọc giận Tô Lam, kẻo tối đến cô lại không ngủ cùng anh.

“Anh, anh làm vậy sẽ khiến cô ấy sợ, chẳng may cô ấy ngã xuống thì sao? Anh dỗ cô ấy xuống đi.”

“Chết tiệt!” Giản Ngọc chửi thề, bảy năm nay kể từ ngày đầu tiên anh đưa Lý Như Kiều đi theo mình, anh chưa bao giờ dỗ dành cô ấy!

“Ớt Nhỏ, em mau xuống đây đi, đừng quên trong bụng em còn có em bé nữa, em làm vậy quá nguy hiểm!” Tô Lam hét lên với Lý Như Kiều trên cây.

“Em không xuống, em thà ở trên cây còn hơn. Em mà xuống là anh chị lại đưa em đi phá thai! Em không muốn!” Lý Như Kiều ôm chặt thân cây, từ nhỏ cô đã trèo cây quen rồi nên kỹ năng khá tốt.

“Tôi đếm đến ba, nếu em còn không xuống…”

Tô Lam vội vàng kéo Giản Ngọc: “Anh đừng như thế.”

Giản Ngọc vội kìm lại, vì quá sốt ruột nên anh quên mất.

Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn thấy anh không hề có ý giúp đỡ, Giản Ngọc thì động một chút là quát, xem ra chỉ có thể trông chờ vào cô.

“Ớt Nhỏ, em bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng mà, đừng bốc đồng được không? Em xuống đây trước đã rồi chúng ta nói chuyện.”

“Chị Tô Lam, từ ngày đầu tiên em quen anh ấy, chuyện gì cũng do anh ấy quyết định, anh ấy sẽ không thương lượng với em đâu, không ai có thể thay đổi quyết định của anh ấy!”

Lý Như Kiều khá hiểu Giản Ngọc.

“Em yên tâm, chị nhất định sẽ khuyên anh ấy để anh ấy nói chuyện đàng hoàng với em, được không? Mau xuống đây đi!”

“Em tin chị nhưng em không tin anh ấy!”

Tô Lam lo lắng nhìn Giản Ngọc: “Anh tỏ thái độ đi chứ!”

Mặt Giản Ngọc còn đen hơn đáy nồi, bảo anh nhượng bộ Lý Như Kiều sao? Không thể!

Anh chỉ trừng mắt nhìn cô ấy đầy hung dữ, không nói lời nào.

Chương 1636

Tô Lam đứng bên cạnh mà sốt ruột: “Anh, dù thế nào cũng phải dỗ cô ấy xuống đã. Cô ấy ở trên cây như vậy quá nguy hiểm!”

Lý Như Kiều nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người: “Chị Tô Lam, chị không cần khuyên anh ấy nữa! Em sống hay chết không liên quan đến anh ấy!”

Khoảng thời gian sống trong ngôi nhà nhỏ, Lý Như Kiều đã nói rất rõ ràng.

Tại sao Giản Ngọc lại đột nhiên quay về ở với cô, còn không phải vì đứa bé trong bụng cô sao?

Nhưng cô biết Giản Ngọc không yêu mình, anh chỉ chấp nhận đứa bé chứ không chấp nhận cô.

“Đại ca, em biết anh không yêu em, sở dĩ anh quay về hoàn toàn là vì em mang thai con anh. Không sao đâu, anh cứ coi như đứa bé không tồn tại, em sẽ tự sinh con ra rồi nuôi con khôn lớn, không liên quan gì đến anh!”

Nói đến cuối cùng, Lý Như Kiều gần như van xin.

“Anh bảo em phá thai còn không phải vì nếu không có đứa bé này thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa sao? Bây giờ em nói cho anh biết, em không muốn ở bên anh, em chỉ muốn con thôi được không? Anh cứ coi như nó không tồn tại, coi như em chưa từng tồn tại đi.”

Tô Lam nhìn Lý Như Kiều, cô cũng là phụ nữ, cô có thể hiểu được tâm trạng không muốn bỏ con của cô ấy.

“Vớ vẩn!” Giản Ngọc vẫn luôn im lặng bỗng quát lên khiến mọi người giật nảy mình.

“Ai nói anh về vì đứa bé! Cho dù không có đứa bé này thì anh cũng không định rời xa em! Anh bảo em phá thai là vì đứa bé sẽ có vấn đề! Đồ ngốc!”

Giản Ngọc gào lên khiến Lý Như Kiều choáng váng.

Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng sững sờ.

“Đại ca, anh vừa nói gì? Anh không về vì đứa bé, không có con thì anh cũng sẽ ở bên em sao?” Lý Như Kiều lau nước mắt.

“Đúng vậy, cho dù không có đứa bé này thì về sau chúng ta vẫn có thể sinh đứa khác.”

“Thật sao?” Lý Như Kiều nghi ngờ mình đang mơ.

“Thật, anh đã bao giờ lừa em chưa?”

Lý Như Kiều ở trên cây khóc lớn.

“Đừng khóc, mau xuống đây đi, cẩn thận chút.”

“Em… chân em không cử động được nữa…” Lý Như Kiều duy trì một tư thế trên cây lâu quá nên chân đã tê rần.

“Vậy em đừng nhúc nhích, anh đưa em xuống!”

Giản Ngọc leo ba bước thành hai bước lên cái cây siêu cao ở bên cạnh: “Đã đỡ hơn chưa?”

“Đại ca, anh thật sự không lừa em chứ?”

“Không lừa em, xuống thôi.”

Giản Ngọc nắm tay Lý Như Kiều, dắt cô xuống một cách cẩn thận.

Tô Lam lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị xe, đưa họ đến bệnh viện.

May mà kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì.

Giản Ngọc đưa Lý Như Kiều về, hai người ở cùng nhau trong phòng Giản Ngọc.

“Đại ca, có phải em đang mơ không? Em luôn cảm thấy mọi thứ đều không chân thật, anh thật sự quay về vì em chứ không phải vì đứa con trong bụng em sao?”

Lý Như Kiều liên tục chớp mắt nhìn chằm chằm Giản Ngọc.

Chương 1637

“Em còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa?”

“Không hỏi nữa, không hỏi nữa.” Lý Như Kiều cười ngây ngô.

“Em muốn nghe lời nói thật không, Ớt Nhỏ?”

Lý Như Kiều lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy sau này mọi chuyện đều phải nghe anh, anh nói gì em cũng phải ghi nhớ trong lòng.”

“Trước đây em cũng nghe theo anh hết mà!”

“Anh đang nói sau này!” Giản Ngọc xụ mặt.

“Em hứa sau này sẽ nghe anh, nghe anh hết! Hì hì!” Bây giờ Lý Như Kiều vẫn cảm thấy như đang mơ, chỉ cần có thể ở bên Giản Ngọc, chuyện gì cô cũng đồng ý.

“Vừa nãy ở bệnh viện anh đã trao đổi với bác sĩ Chung, phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt, đứa bé sắp được ba tháng rồi.”

“Anh vẫn định bỏ bé sao?” Lý Như Kiều ngạc nhiên nhìn Giản Ngọc.

“Sau này chúng ta vẫn sẽ có con.” Giản Ngọc vuốt tóc Lý Như Kiều.

“Nhưng đó là một mạng người! Nó là con của chúng ta! Không phải bác sĩ nói có thể đứa bé sẽ có vấn đề chứ không phải chắc chắn sẽ có vấn đề sao? Chúng ta cho con một cơ hội có được không?”

Lý Như Kiều bĩu môi đáng thương.

“Em vừa hứa với anh thế nào?”

“Sau này sẽ nghe anh hết.”

“Vậy bây giờ em còn lằng nhằng cái gì?”

“Nhưng… Đại ca à, coi như em cầu xin anh được không? Em thật sự không muốn bỏ con, năm đó khi bố bán em, em đã hận ông ấy lắm rồi! Bây giờ chúng ta tự tay gϊếŧ chết con mình, chắc chắn con cũng sẽ hận chúng ta!”

Lý Như Kiều kéo tay Giản Ngọc đặt lên bụng mình: “Con đang ở trong bụng em và đang rất cố gắng để lớn lên, chúng ta đừng vứt bỏ con được không anh?”

Không biết vì sao khi bàn tay Giản Ngọc đặt lên bụng Lý Như Kiều, anh có thể cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé ở bên trong.

Dù mới chỉ hơn hai tháng, em bé vẫn chưa biết đạp.

Giản Ngọc do dự một lúc, từ nhỏ đến lớn anh đưa ra quyết định gì đều vô cùng kiên định, chỉ có lần này là anh vô cùng bối rối.

“Được rồi, nhưng khi kiểm tra phát hiện ra vấn đề gì thì phải lập tức phá bỏ.”

“Vâng, vâng, nghe anh hết. Em về phòng đây.” Lý Như Kiều cực kỳ mừng rỡ.

“Em đi đâu?”

“Về phòng em.” Lý Như Kiều nghi ngờ đáp.

“Vậy anh thì sao?”

“Hả?”

Lý Như Kiều không hiểu lắm, điều này khiến Giản Ngọc hơi buồn bực.

“Ngủ ở phòng này đi.” Giản Ngọc có vẻ hơi xấu hổ, nhưng lại cố gắng không dám để lộ ra ngoài.

“Ngủ ở đây?” Lý Như Kiều vẫn có chút chưa phản ứng lại.