Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1592-1603

Chương 1592

“Trời ạ, như thế này là hào phóng quá rồi đấy!”

Những người ở nhóm phù dâu chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy, ở đây có nhiều phù dâu như vậy mà mỗi người đều được cho tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ, số tiền này quá xa xỉ!

Nhưng mà sinh nhật của Quan Triều Viễn là ngày bao nhiêu?

Mặt Tô Lam tối sầm lại, người đàn ông này lúc nào cũng thích dùng tiền để làm việc.

“Sếp Quan, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?”

Ngoài cửa vang lên tiếng nói ngông cuồng của Quan Triều Viễn: “Mở cửa ra thì tôi sẽ nói cho mọi người biết.”

“Sếp Quan, vậy anh phải giữ lời đấy nhé! Đừng để chúng tôi mở cửa ra rồi thì lại lật lọng không nói cho chúng tôi biết!” Tất cả các phù dâu đều cảm thấy động lòng.

Đây là tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đấy, không phải là món tiền nhỏ đâu!

Sếp Quan ra tay xa xỉ như vậy rồi thì các cô cũng phải mở cửa ra chứ.

“Yên tâm đi, Sếp Quan mà đã nói rồi thì chắc chắn sẽ giữ lời.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của ai đó.

Tô Lam thở dài: “Mấy cô gái này, ai đã nói là dù nghèo nhưng không được hèn, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước quyền thế vậy? Giờ mới có tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đã mở cửa rồi.”

“Chị Tô Lam, Sếp Quan đã bỏ hết vốn liếng ra rồi, chúng em mà còn làm khó anh ấy nữa thì cũng ngại.” Hùng Cẩm Cẩm vội vàng giải thích.

Cửa mở, Quan Triều Viễn và các phù rể ùa vào như ong vỡ tổ.

“Mau tìm giày cưới!” Nhóm phù dâu lại bắt đầu ồn ào: “Nếu không tìm được giày thì phải đưa thêm tiền lì xì đấy!”

Quan Triều Viễn ho khan một tiếng, sau đó đẩy Mục Nhiễm Tranh lên: “Giao cho cháu đấy.”

Mục Nhiễm Tranh sờ cằm, nở một nụ cười xấu xa, nhìn một vòng khắp phòng, cuối cùng anh ta dừng mắt ở trên người Bạch Mục – người đang cầm túi.

Bạch Mục phát hiện ra Mục Nhiễm Tranh đang nhìn mình thì giật mình, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“Ngay trong túi của cô ấy, mau cướp lấy!”

Mục Nhiễm Tranh chỉ một ngón tay về phía đó, nhóm phù rể lập tức vây Bạch Mục lại. Mà bình thường Bạch Mục cũng là một cô gái khá thật thà, lần này thấy vậy cô ta cũng đành phải đưa giày ra.

“Còn một chiếc nữa. Dù mọi người có tìm được một chiếc rồi thì tôi cũng dám chắc là mọi người sẽ không thấy được chiếc còn lại đâu.” Hùng Cẩm Cẩm ra vẻ như đã đoán trước được chuyện này.

Mục Nhiễm Tranh đi dạo quanh phòng một vòng, sau đó nhìn về phía Tô Lam.

“Chú, chiếc giày còn lại này chú tự lấy đi, chắc chắn là trên người Tô Lam, nếu không phải là ở dưới váy thì là buộc vào đùi.”

Vẻ mặt của các phù dâu có vẻ hơi bất ngờ, các cô đã phải nghĩ vắt óc mới ra được chỗ để giấu giày, thế mà Mục Nhiễm Tranh lại có thể đoán ra được nhanh như vậy.

Quan Triều Viễn xốc váy của Tô Lam lên thì không thấy, cuối cùng mới phát hiện ra là chiếc giày cưới còn lại được buộc lên đùi cô.

Vậy là tìm được giày cưới rồi.

Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên xe hoa trong tiếng hò reo của mọi người xen lẫn tiếng pháo cưới, sau đó anh đích thân đi giày cưới lên cho cô.

Đoàn xe dài đằng đẵng đi về phía khách sạn, chuẩn bị chính thức cử hành hôn lễ.

Tô Lam đã tỉ mỉ lựa chọn đồ đạc và thương lượng với Quan Triều Viễn để cùng nhau trang trí nơi tổ chức hôn lễ.

Chương 1593

Nơi này cực kỳ lãng mạn, những cánh hoa anh đào bay khắp nơi như đang dẫn lối mọi người đến với một thế giới giả tưởng, xung quanh có rất nhiều màn hình lớn, trên màn hình là ảnh cưới của hai người.

Ảnh cưới của hai người rất đặc biệt, tất cả đều là các vai diễn mà trước kia Tô Lam từng diễn, sau đó Quan Triều Viễn đã thay đồ đôi với các vai diễn của Tô Lam rồi quay video, hoặc chụp ảnh lại với Tô Lam.

Một nửa giới giải trí và một nửa giới kinh doanh đã đến tham gia hôn lễ này, đây đúng là một đám cưới thế kỷ.

Có thể là vì hai người đã yêu nhau lâu rồi, nên buổi hôn lễ không được cử hành theo quy trình bình thường, mà đã thêm một mục nữa gọi là tỏ tình.

Đầu tiên, microphone được đưa cho Tô Lam.

Mấy ngày nay, Tô Lam luôn cảm thấy khá vui vẻ, dù sao thì cô cũng đã dặn MC ngay từ đầu là đừng làm gì quá xúc động, cô không muốn lễ cưới duy nhất của đời mình lại ngập tràn nước mắt.

“Chồng, em nhớ là em đã từng viết một bức thư tỏ tình với anh, khi đó em đã viết rất lâu, nhưng đến cuối cùng thì trên bức thư tỏ tình ấy lại chỉ có mỗi một câu, đó là em yêu anh. Mấy hôm trước MC của ngày hôm nay đã bảo em là hãy nghĩ mấy câu thoại để bày tỏ tình cảm với anh, nhưng em lại không thể nghĩ ra nổi. Vậy nên, hôm nay em chỉ chuẩn bị một câu duy nhất để nói với anh.”

Lúc này, những người ngồi dưới đài cũng đã chuẩn bị xong khăn tay rồi.

Làm gì có hôn lễ nào mà không có nước mắt chứ?

Chắc chắn là những lời cô sắp nói sẽ rất cảm động, chắc hẳn sẽ khiến cho mọi người phải rơi nước mắt.

Hơn nữa, trước kia Tô Lam từng trả lời phỏng vấn rằng cuộc tình của cô và Quan Triều Viễn không hề dễ dàng chút nào, hai người đã từng trải qua chuyện sống chết với nhau.

Tất cả mọi người đều nín thở, đợi Tô Lam lên tiếng.

Tô Lam hít sâu một hơi: “Chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi.”

Ha ha ha.

Tất cả mọi người đều cười phá lên!

Ngay cả Quan Triều Viễn cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô gái này đúng là không bao giờ chịu làm theo lẽ thường, cô lại còn xin Quan Triều Viễn sinh thêm một đứa con gái.

MC cũng bật cười: “Sếp Quan, Mợ Quan của chúng ta hỏi anh có đồng ý sinh thêm cô con gái không kìa. Anh thấy thế nào?”

MC đưa microphone đến bên miệng Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn ấp úng không nói nên lời.

Anh không có ý định sinh con, hai người họ đã có Tam Tam, rồi có cả Tiểu Thất – con trai của Tô Nhược Vân rồi. Chắc chắn là hai người cũng sắp công bố Tiểu Thất cho mọi người biết rồi.

Huống chi, lần trước anh đã phải chứng kiến Tô Lam hôn mê ba tháng trời, sao anh nỡ để cho Tô Lam sinh thêm con nữa chứ.

“Có phải là Sếp Quan đang cảm thấy rất áp lực không?” MC vội vàng lên tiếng trêu chọc anh.

Những người ở dưới cũng bắt đầu ồn ào.

Quan Triều Viễn nhìn chăm chú vào kẻ đầu sỏ chuyện này – Tô Lam, cô biết rõ là anh không muốn sinh thêm con, vậy mà còn đứng đây hỏi câu đó nữa.

Chương 1594

Cô muốn anh trả lời thế nào đây?

Tô Lam cố ý làm vậy, cô muốn Quan Triều Viễn đồng ý với cô trước mặt tất cả mọi người, như vậy thì sau này anh sẽ không đổi ý nữa.

“Tối nay anh sẽ trả lời câu hỏi này của em sau.”

Quan Triều Viễn nháy mắt với Tô Lam.

Những người tham gia lễ cưới lại cười phá lên, vậy là ý của anh đã rất rõ ràng rồi, tôi nay hai người sẽ làm việc lớn.

Tô Lam vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng, cô không ngờ là Quan Triều Viễn sẽ lảng tránh vấn đề này như vậy.

“Được rồi, bây giờ đến lượt Sếp Quan bày tỏ tình cảm của mình.”

Quan Triều Viễn nhận lấy microphone, anh không thích những nơi thế này cho lắm, nếu không vì Tô Lam thì có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ xuất hiện công khai trước mặt mọi người thế này.

“Lam Lam, hôm nay anh cũng chưa chuẩn bị tốt lời thoại, nhưng anh đã chuẩn bị quà cho em.”

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một quán bar: Quán bar Tình Thư.

Tô Lam nhớ rõ nơi này, đây chính là nơi mà hai người gặp nhau lần đầu.

“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh đã mua cả quán bar này rồi. Món quà thứ hai…”

Trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh của một cửa hàng, tên nó là: Hoa Ly Mộ Nở.

“Hôm nay cũng là ngày cửa hàng này khai trương, đây là một cửa hàng nối liền với một làng nhỏ trên núi tích hợp với khu giải trí, ăn uống và nghỉ ngơi, chúng ta có thể lên đó để nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào.”

“Còn có cả món quà thứ ba nữa, đây là quỹ từ thiện Hoa Ly Mộ Nở mà anh đã mở ra. Anh biết em là cô gái lương thiện, thích làm những việc thiện, sau này quỹ ngân sách này sẽ giúp em hỗ trợ cho những người mà em muốn.”

Những người tham gia hôn lễ bên dưới đều sửng sốt mất vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Quan Triều Viễn là người giàu nhất cả nước, vậy mà món quà anh tặng không phải là biệt thư hay du thuyền xa hoa, cũng chẳng phải là kim cương châu báu, mà là một ngôi làng để nghỉ ngơi và một quỹ từ thiện.

Ngôi làng trên núi cần tu sửa thường xuyên, quỹ từ thiện cũng cần được vận hành, những điều này đủ để thấy rằng Quan Triều Viễn là một người kiên trì đến mức nào.

Tô Lam rơm rớm nước mắt, cô không ngờ là Quan Triều Viễn lại âm thầm chuẩn bị những thứ này cho mình.

“Anh vẫn còn phần quà cuối cùng muốn tặng em nữa.”

Tiếng vỗ tay của mọi người ngừng lại, không biết là món quà cuối cùng này sẽ quý trọng đến nhường nào.

Chương 1595

Tô Lam cố gắng hít sâu một hơi, sợ rằng trái tim yếu ớt của mình sẽ không chịu đựng nổi nữa.

Quan Triều Viễn cẩn thận nâng tay của Tô Lam lên.

Anh đặt tay Tô Lam lên ngực mình.

Tất cả mọi người đều không hiểu là đang xảy ra chuyện gì.

“Phần quà sinh nhật còn lại chính là trái tim anh, anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp bằng trái tim này, sẽ bảo vệ em thật chu toàn suốt đời suốt kiếp.”

Thoáng chốc, Tô Lam đã bật khóc, cô nhào vào lòng Quan Triều Viễn.

Vốn dĩ cô đã không muốn khóc rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn không kiềm lòng được.

Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa dứt.

Giản Ngọc đứng bên cạnh cũng cười: “Thằng nhóc này, cũng biết nói mấy lời sến súa đấy chứ.”

Như vậy là phần lễ cưới đã kết thúc, chuyển sang phần tiệc cưới.

Bởi vì ở đây có rất nhiều khách mời nên Quan Triều Viễn và Tô Lam đã đi từng bàn để mời rượu.

Lúc này thì dàn phù rể đã phát huy tác dụng của họ, cả nhóm thay nhau uống rượu hộ Quan Triều Viễn, Tô Lam thì đỡ hơn, dù sao thì cô cũng là cô dâu, không ai làm khó cổ cả.

Sau khi bận rộn cả một ngày trời, đến khi về nhà thì đã mười hai giờ đêm rồi, vốn dĩ Mục Nhiễm Tranh còn định dẫn một nhóm người đến phá đêm động phòng.

Nào ngờ lại bị Quan Triều Viễn cằn nhằn một tràng, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh không dám làm bừa nữa.

Phòng ngủ của hai người cũng đã được trang trí lại, hoa hồng màu đỏ trải dưới đất từ cửa phòng đến tận giường, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.

Tô Lam cởi giày cao gót, xoa chân.

“Mệt mỏi quá, em không muốn kết hôn thêm lần nào nữa!”

Mà Quan Triều Viễn thì lại như không hề xảy ra chuyện gì, anh mở cửa ra, sau đó ngó ra bên ngoài nhìn gì đó.

“Anh đang làm gì thế? Lại đây xoa chân cho em.” Tô Lam cảm thấy hôm nay Quan Triều Viễn cứ là lạ.

“Em ngủ trước đi, anh còn có việc!” Nói xong, Quan Triều Viễn liền đi ra cửa.

Tô Lam mở to mắt nhìn Quan Triều Viễn rời đi. Đêm động phòng hoa chúc, đáng ra anh phải vội vàng xông lên giường chứ? Sao lại để cô dâu lại mà bỏ chạy một mình như vậy?

Một người giúp việc cầm một chiếc khay đến, trên khay có để một cốc nước ấm.

Quan Triều Viễn ho khan một hơi, người giúp việc vội vàng dừng bước: “Ông chủ Quan.”

“Đây là nước cho anh Giản à?”

“Vâng ạ, anh Giản uống quá chén bảo tôi đi lấy thuốc giải rượu và rót một cốc nước ấm mang lên ạ.”

Quan Triều Viễn cầm cốc nước lên, lấy một túi thuốc gì đó trong túi ra, đổ vào cốc nước rồi khuấy lên một lúc.

Người giúp việc giật mình nhìn Quan Triều Viễn: “Ông chủ Quan, chuyện này…”

“Đừng có nhiều lời, đến phòng của anh ấy thì cứ thế để cốc nước ở đó rồi đi ra ngoài, không cần phải nói gì cả.”

Quan Triều Viễn đã ra lệnh như vậy rồi thì làm gì còn người giúp việc nào dám cãi lời, người kia chỉ đành phải gật đầu, rồi cầm cốc nước đến phòng Giản Ngọc.

Chương 1596

Quan Triều Viễn vui vẻ nhướn mày, sau đó đi gõ cửa phòng Lý Như Kiều.

Hôm nay Lý Như Kiều cũng rất mệt mỏi, cô ta là phù dâu, phải đi giày cao gót cả ngày trời, bây giờ chỉ cảm thấy chân mình như sắp gãy đến nơi rồi.

“Cô nhóc, cơ hội đến rồi.”

“Hả?” Lý Như Kiều đang chuẩn bị đi ngủ.

“Tôi nói là cơ hội của cô đến rồi, tôi bảo cô chờ cơ hội còn gì? Bây giờ là cơ hội tốt nhất đấy.” Quan Triều Viễn nháy mắt với cô ta.

Lý Như Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh ấy uống hơi quá chén, vừa nãy tôi bỏ thuốc vào cốc của anh ấy rồi, tối nay chắc cô sẽ phải vất vả một chút.”

“Như vậy có ổn không? Nói thật là tôi đã từng làm vậy rồi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, anh ấy bị bỏ thuốc nhưng vẫn đẩy tôi ra.” Lý Như Kiều cảm thấy hơi chán nản, bị một người đàn ông uống trúng thuốc đẩy ra, chứng tỏ là cô ta đã rất kém cỏi.

“Khả năng tự chủ mạnh thế, phải biết là tôi đã đổ gấp đôi lượng thuốc cho anh ấy rồi! Nhưng mà tôi đoán là thuốc này sẽ rất mạnh, cộng thêm việc anh ấy đang say nữa, cô yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu!”

Lý Như Kiều vẫn cảm thấy không yên tâm lắm: “Nhưng mà dù chúng tôi có quan hệ với nhau thật thì đại ca có chịu chấp nhận tôi không?”

Càng ngày, lòng tin của Lý Như Kiều lại càng trở nên mong manh hơn.

“Vẫn còn có tôi nữa mà. Tôi nay cô cứ làm như những gì tôi bảo đi, ngày mai cứ giao cho tôi. Cô phải tin tôi, tôi đã đồng ý với cô thì sẽ làm được, không tin thì cô hỏi Lam Lam đi.”

Lý Như Kiều khẽ gật đầu.

Đúng lúc cô ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Quan Triều Viễn lại gọi lại: “Cô đợi đã, thay bộ này đi.”

Quan Triều Viễn đưa cho Lý Như Kiều một chiếc váy, đây là một bộ váy ngủ nhìn rất gợi cảm, anh lấy của Tô Lam.

“Chắc không vừa lắm đâu, nhưng cô mặc tạm đi, mấy hôm nay tôi bận chuẩn bị lễ cưới nên cũng quên mất việc chuẩn bị cái này.”

Lý Như Kiều thay váy, sau đó cẩn thận đi về phía phòng của Giản Ngọc.

Quan Triều Viễn cũng rón rén đến cửa phòng của Giản Ngọc rồi áp tai vào cửa.

Xem ra tối hôm nay sẽ có trò hay để xem rồi.

Tô Lam ngồi một mình trong phòng ngủ, đợi mãi không thấy Quan Triều Viễn quay về.

Rốt cuộc thì anh đang làm gì mà cứ lén lút vậy?

Tô Lam xuống giường, đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra Quan Triều Viễn đang ghé tai vào cửa phòng Giản Ngọc.

“Anh làm gì trước cửa phòng anh cả vậy?”

Quan Triều Viễn hoảng sợ, vội vàng che miệng Tô Lam lại, sau đó kéo cô bỏ chạy.

“Thả em ra, anh làm gì mà cứ lén lút thế!” Tô Lam cố giãy ra khỏi tay của Quan Triều Viễn.

“Tối nay anh vừa làm một việc rất quan trọng.” Quan Triều Viễn tự giơ ngón cái với chính mình.

“Chuyện quan trọng gì?”

Quan Triều Viễn ghé sát vào tai Tô Lam, kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Tô Lam nghe thấy Quan Triều Viễn kể lại như vậy thì bị dọa sợ!”

Chương 1597

“Anh cả uống nhiều như vậy rồi mà anh còn cho anh ấy uống thuốc.”

“Đó lại còn là thuốc cực mạnh đấy!” Quan Triều Viễn đắc chí.

“Anh không sợ sẽ chết người à! Anh có phải là em ruột của anh ấy không vậy?”

“Không sao đâu, anh ấy khỏe lắm, không có vấn đề gì cả. Lần này nếu chuyện của anh ấy thành công thì sẽ không còn ai yêu thầm em nữa!”

Quan Triều Viễn sờ cằm Tô Lam, đây mới chính là mục đích thật sự của anh.

“Chồng à, dưa hái xanh không ngọt đâu, nếu miễn cưỡng ép hai người họ xảy ra quan hệ với nhau như vậy không ổn lắm đâu.”

“Có gì mà không ổn. Anh ấy nói rằng hai chúng ta vừa gặp nhau đã lên giường rồi còn gì? Sau này tình cảm giữa hai chúng ta cũng đã tiến triển rất tốt, cái này người ta gọi là tiền trảm hậu tấu đấy.”

Quan Triều Viễn khoác vai Tô Lam, về lại phòng ngủ.

“Hai chuyện này không giống nhau! Quan hệ giữa anh cả và cô Lý khác anh và em!”

“Đều là đàn ông và phụ nữ cả mà. Có gì khác nhau chứ? Nào làm chuyện quan trọng đi nào.” Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên giường.

“Anh lại không đứng đắn rồi!”

“Vừa nãy em ra ngoài tìm anh cũng là vì chuyện này mà.”

“Em ra ngoài tìm anh không phải vì… Đêm tân hôn anh không quay về thì tất nhiên là em phải ra tìm anh rồi.”

“Đúng đấy, đêm tân hôn em ra tìm anh là để làm việc còn gì?”

“Em…”

Tô Lam bỗng nhận ra là cô không thể nói lại được Quan Triều Viễn.

“Ở căn phòng kia, hai người đó đang hừng hực khí thế, chúng ta không thể thua họ được! Em có muốn anh uống thuốc luôn không? Anh vẫn còn một ít đấy!”

“Quan Triều Viễn, đủ rồi đấy!”

Đúng là càng nói càng quá đáng!

Nhưng Tô Lam vẫn cảm thấy hơi lo cho Giản Ngọc.

Trong phòng của Giản Ngọc.

Giản Ngọc hôm nay thực sự đã uống say rồi, anh ta là phù rể của Quan Triều Viễn, dù sao thì cũng là anh trai của Quan Triều Viễn, phải uống nhiều hơn những phù rể khác.

Người giúp việc mang đến một cốc nước và thuốc giải rượu, anh ta gần như uống mà không hề nghĩ ngợi gì.

Đột nhiên cảm thấy máu dồn lên, lạnh đến đỉnh đầu, cả khuôn mặt như bị lửa đốt, cổ họng khô khốc như thể đã mấy ngày không uống nước vậy.

Chuyện gì thế này?

Uống thuốc giải rượu xong không phải sẽ dễ chịu hơn sao? Sao lại có cảm giác này?

Anh ta kéo cổ áo, bởi vì vừa mới kêu người giúp việc mang nước cho mình cho nên anh ta cũng không thay quần áo.

Nhưng cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mạnh đến mức cảm thấy trong cơ thể như có lửa đốt, phải phát tiết ngay lập tức!

Chương 1598

Đột nhiên trước mặt anh ta xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, tầm mắt anh ta mơ hồ, không nhìn rõ dáng vẻ trông như thế nào.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ta, ngọn lửa trong người anh ta càng lúc càng mãnh liệt.

Đây là mơ đúng không, nếu không sao lại có phụ nữ trong phòng anh ta chứ?

Không được, anh ta bắt buộc phải phát tiết ngay lập tức, nếu không cứ tiếp tục như vậy khó chịu chết đi được, đây là giao hợp với người khác trong mơ, chắc không sao đâu, dù sao cũng không ai biết được.

Giản Ngọc kéo người phụ nữ lại, đè người phụ nữ dưới thân mình và hôn một cách điên cuồng.

Trời sáng rồi, ánh sáng chiếu vào phòng từ cửa sổ.

Căn phòng bừa bộn, người trên giường đang say giấc.

Lý Như Kiều tỉnh dậy trước, cô ta nhẹ nhàng nhếch môi, tối hôm qua cuối cùng cô ta cũng hoàn thành việc đại sự trong đời mình rồi.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải tốn một chút công sức nữa, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị Giản Ngọc đẩy ra khỏi cửa, nhưng không ngờ Giản Ngọc lại chủ động kéo cô ta lại.

Mặc dù sự điên cuồng của Giản Ngọc khiến đêm đầu tiên của cô ta rất đau đớn, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất ngọt ngào.

Lý Như Kiều quay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Giản Ngọc, nép vào bên cạnh anh ta.

Giản Ngọc mơ màng tỉnh dậy, đau đầu choáng váng.

Giấc mơ đêm qua thật quá điên rồ!

Không đúng!

Sao lại có người trên giường?

Giản Ngọc đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy đôi mắt đang ngượng ngùng rũ xuống của Lý Như Kiều.

Lẽ nào đêm qua không phải là mơ? Là thật, người phụ nữ đêm qua là Lý Như Kiều!

“Sao cô lại ở đây?” Giản Ngọc thốt lên.

“Em… em…” Lý Như Kiều lắp bắp không nói nên lời.

“Hai chúng ta tối hôm qua…” Giản Ngọc còn chưa nói xong đã nhận ra rồi, bởi vì anh ta không mặc quần áo!

Chuyện anh ta sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Bầu không khí hoàn toàn im lặng, là im lặng chết người.

Giản Ngọc không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào

“Ớt Nhỏ, tối hôm qua tôi uống say rồi… tôi…”

Lý Như Kiều mím môi ôm lấy Giản Ngọc, “Dù sao thì em đã là người của anh rồi.”

Giản Ngọc vô thức đẩy Lý Như Kiều ra, Lý Như Kiều giật mình.

“Đại ca… anh vẫn không bằng lòng đón nhận em sao?”

“Tôi và cô… Ớt Nhỏ, có phải tối hôm qua cô cho tôi uống thuốc không?” Giản Ngọc cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra.

Nghĩ đến chuyện lần trước Lý Như Kiều và những anh em khác bắt tay nhau lừa cho anh ta uống thuốc, anh ta lập tức nghĩ ra rồi.

“Tại sao cô luôn làm loại chuyện như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thể ở bên cô được.”

Chương 1599

Lý Như Kiều cảm giác như tim của mình bị một viên đạn bắn trúng vậy, ngay lập tức khiến cô ta hiện nguyên hình.

Người đàn ông cô ta yêu sâu đậm nhiều năm như vậy, người đàn ông độc nhất vô nhị trong cuộc đời của cô ta vẫn không cần cô ta.

“Em hiểu rồi.” Lý Như Kiều không tiếp tục dây dưa nữa, cô ta nhặt quần áo trên đất lên, mặc vào.

Bộ đồ ngủ Quan Triều Viễn đưa cho cô ta tối hôm qua đã bị Giản Ngọc xé nát, cô ta tìm thấy áo khoác của Giản Ngọc liền nhặt lên.

“Mượn áo của anh mặc một lát.” Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

Giản Ngọc cũng không biết mình bị làm sao, anh ta chợt cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn bóng lưng của Lý Như Kiều.

Lý Như Kiều từng bước đi tới mở ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Quan Triều Viễn nhanh chóng nhảy ra, làm cho cả hai người họ đều giật mình.

“Đệch, hai người làm sao vậy?”

Quan Triều Viễn nhìn Giản Ngọc, lại nhìn Lý Như Kiều.

“Anh ngủ với con gái nhà người ta rồi đúng không, tối hôm qua anh uống say rồi lợi dụng con gái nhà người ta, hôm nay tỉnh rồi lại không nhận!”

“Ra ngoài! Nói linh tinh!” Giản Ngọc không kiên nhẫn liếc nhìn Quan Triều Viễn.

“Em nói linh tinh gì chứ, cô Lý, cô nói cho tôi biết có phải tối hôm qua anh ấy đã lợi dụng cô không?”

Lý Như Kiều cúi đầu không nói gì.

“Em không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là tối hôm qua anh đã làm chuyện hồ đồ rồi, bây giờ lại muốn đuổi người ta đi! Đừng khóc nữa, anh ấy là người nhà họ Quan, chuyện anh ấy làm đại diện cho nhà họ Quan, cô Lý, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô!”

Quan Triều Viễn hùng hổ nói với Lý Như Kiều.

Lý Như Kiều chỉ thấy đau lòng, cô ta đã quên mất những gì Quan Triều Viễn nói tối hôm qua rồi, Quan Triều Viễn nói là chuyện còn lại cứ giao cho anh.

Đây là chiến lược của anh à?

“Cậu đừng có gán ghép lung tung nữa được không!” Giản Ngọc tức giận mắng Quan Triều Viễn.

“Anh có thể mặc quần áo vào trước không, trông anh còn ra thể thống gì! Em thật đúng là đã nhìn lầm anh rồi, còn tưởng anh là một chính nhân quân tử, không ngờ anh cũng là loại đàn ông tùy tiện cởϊ qυầи! Cởϊ qυầи rồi mà còn không nhận, em coi thường loại người như anh nhất đấy!”

Quan Triều Viễn đứng ở cửa và bù lu bù loa lên với Giản Ngọc, chỉ sợ những người khác không biết chuyện này.

Tô Lam cũng mặc quần áo ở nhà đi tới, sáng nay vừa mở mắt cô đã không thấy Quan Triều Viễn đâu, tối hôm qua hai người giày vò đến rất muộn, vốn tưởng Quan Triều Viễn không cần đến công ty, buổi sáng có thể ngủ thêm một chút.

Ai biết rằng anh lại chạy đến đây.

Bởi vì Tô Lam biết những gì đã xảy ra đêm qua, vẫn là Ảnh hậu biết phải diễn như thế nào.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Vợ à, em đến đúng lúc lắm, em đến phân xử đi, tên quân tử ra vẻ đạo mạo này đã ngủ với con gái nhà người ta rồi, bây giờ thì phủi mông bỏ đi, không muốn chịu trách nhiệm! Em nói xem chuyện như thế này phải làm sao? Quan trọng là tên quân tử ra vẻ đạo mạo này còn là người nhà chúng ta!”

Chương 1600

Quan Triều Viễn thấy Tô Lam đi tới liền vội vàng mắng.

Nên phối hợp với diễn xuất của anh thì vẫn phải diễn chứ.

“Anh đừng bù lu bù loa lên nữa, loại chuyện này không nên truyền ra ngoài.”

“Em nói xem, sau này mỗi dịp Tết nhất anh cùng em về nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ em anh không ngẩng đầu lên được, không ngờ nhà chúng ta lại có một tên cặn bã như vậy!” Quan Triều Viễn tiếp tục nói, vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với Lý Như Kiều.

Lý Như Kiều ngay lập tức hiểu được ý định của Quan Triều Viễn, cô nhào thẳng vào lòng Tô Lam và bật khóc.

“Em đi an ủi cô Lý trước, hai người nói chuyện trước đi.” Tô Lam nói rồi đưa Lý Như Kiều đi.

Giản Ngọc giống như đã làm sai việc gì đó, cúi đầu không nói gì.

“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy!” Quan Triều Viễn quát lớn.

“Cậu vào trong nói chuyện, đóng cửa lại!”

“Anh dám làm không dám nhận à!”

Tuy nhiên, Quan Triều Viễn vẫn vào cửa theo ý của Giản Ngọc và đóng cửa lại.

Quan Triều Viễn đặt mạnh ghế xuống đất, sau đó ngồi xuống.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Giản Ngọc thở dài dựa vào giường, “Là tôi muốn thế nào hay là cậu muốn thế nào? Chuyện này liên quan đến cậu sao? Đi chỗ khác chơi đi!”

Giản Ngọc phiền muộn không muốn cãi nhau với Quan Triều Viễn.

“Cái gì mà không liên quan đến em? Chuyện của anh cũng là chuyện của em! Đây là chuyện của nhà họ Quan chúng ta!”

Quan Triều Viễn trợn mắt, “Anh có biết anh làm em rất mất mặt không hả? Sau này em cùng Lam Lam về nhà ngoại, người nhà ngoại sẽ nói như thế nào! Em còn một đứa con trai nữa, anh bảo sau này cháu trai của anh sẽ nhìn anh như thế nào!”

“Có phải cậu nghĩ hơi xa rồi không?”

“Không xa chút nào! Đó là vợ của em đúng không, là em dâu của anh đúng không, con trai em là cháu anh đúng không?”

“Cậu có thể để tôi yên tĩnh được không?” Giản Ngọc vỗ đầu nhắm mắt lại, dựa vào giường.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bản thân anh ta cũng không thể chịu được.

“Yên tĩnh cái con khỉ ấy! Theo em thì vừa hay em vừa mới kết hôn, bây giờ có thời gian, mau tiến hành chuyện của hai người luôn đi.”

Quan Triều Viễn rất có uy lực giải quyết dứt khoát.

“Tiến hành chuyện gì?”

“Phí lời, đương nhiên là kết hôn rồi!”

Giản Ngọc trợn mắt, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, luôn cảm thấy từ này không có bất kỳ liên quan gì đến cuộc đời mình.

“Sao vậy? Ngủ với con gái nhà người ta lại không muốn chịu trách nhiệm đúng không?”

Giản Ngọc liếc nhìn Quan Triều Viễn, “Sao cậu lại gấp gáp như vậy? Không phải cậu chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với Tô Lam sao? Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu đi đi.”

“Anh muốn giải quyết như thế nào? Biến mất? Phủi mông bỏ đi? Chuyện này tuyệt đối không được như vậy! Em nói cho anh biết, Lam Lam sẽ khinh thường anh!”

Chương 1601

Giản Ngọc không nói gì, có thể anh ta cũng coi thường chính mình.

Quan Triều Viễn vội vàng sát lại chỗ Giản Ngọc, “Tình cảm có thể bồi dưỡng, lúc trước em và Lam Lam cũng là lên giường trước, sau đó mới có tình cảm. Người ta nhỏ hơn anh mấy tuổi lận, trâu già gặm cỏ non, hời cho anh quá!”

“Có thể đừng nói nữa không!” Giản Ngọc thật sự rất buồn bực, khó chịu quát.

“Được, được rồi, em không nói nữa, anh tự mình nghĩ đi, em không có tâm tư để quan tâm đến chuyện rắc rối này của anh đâu! Vốn dĩ là em mới kết hôn tâm trạng rất tốt, đều bị anh làm loạn lên rồi!”

Quan Triều Viễn hớn hở đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đột nhiên thò đầu vào.

“Đêm qua là đêm đầu tiên của anh đúng không? Thế nào, có phải rất sướиɠ không?”

“Khốn kiếp!” Giản Ngọc cầm gối lên ném về phía Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn nhanh chóng chạy trốn. Dù sao thì cũng là anh em ruột, anh vẫn hiểu rất rõ, Quan Triều Viễn cảm thấy nếu anh tiếp tục nói nữa thì Giản Ngọc có lẽ sẽ nghi ngờ. Dù sao thì Giản Ngọc cũng là người rất đa nghi.

Trở lại phòng ngủ, Tô Lam đang kéo Lý Như Kiều nói chuyện.

Khi Quan Triều Viễn quay lại, Lý Như Kiều lập tức căng thẳng, “Anh ấy đồng ý chưa?”

“Tám chín phần mười.” Quan Triều Viễn vô cùng tự đắc.

“Thật sao? Đại ca sẽ lấy tôi à?” Lý Nhược Ngôn hai mắt sáng lên.

“Tôi đã nói với cô rồi, cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh ấy lấy cô!”

Lý Như Kiều lúc này mới yên tâm, “Vậy tôi về phòng đây.”

Cô ta mỉm cười rời đi.

Tô Lam vô cùng lo lắng, “Rốt cuộc cách này của anh có được không đấy? Đừng để sau này mất cả chì lẫn chài, như vậy thì đúng là đã hại con gái nhà người ta.”

“Em yên tâm đi, đối phó với tên đó không vấn đề gì!”

Tô Lam không nói gì, nhưng cô mơ hồ cảm thấy chuyện này vẫn chưa ổn thỏa.

Giản Ngọc vẫn giữ tư thế ban đầu ngồi trên giường, anh ta rất phiền muộn.

Anh ta biết rất rõ tình cảm của Lý Như Kiều dành cho mình, nhưng anh ta thực sự không thể đón nhận được.

Anh ta hơn Lý Như Kiều không chỉ bảy tuổi thôi, hơn nữa anh ta nhìn Lý Như Kiều trưởng thành từ khi cô ta còn là một đứa trẻ.

Bỗng một ngày, muốn cô bé mình đã từng nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn làm vợ mình, tâm lý của anh ta còn chưa thay đổi được.

Nhưng con gái nhà người ta đã trao thân cho mình rồi, phải làm sao đây?

Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ việc này, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Giản Ngọc chậm trễ không bày tỏ thái độ.

Trên thảm cỏ xanh tại hoa viên Crystal, Giản Ngọc mặc quần áo vào rồi đi dạo, ở đây không có ai quấy rầy anh ta, anh ta có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lý Như Kiều ở phía trước.

Cô ta quả thật đã lớn rồi, cô gái nhỏ chảy nước mũi năm nào đã trở nên duyên dáng yêu kiều.

Chương 1602

Lý Như Kiều vừa quay đầu lại liền thấy Giản Ngọc đang nhìn mình chằm chằm.

Sau khi thân xác hòa thành một thể, hai người gặp lại nhau có vẻ hơi gượng gạo.

Giản Ngọc quay người định rời đi, nhưng Lý Như Kiều đã gọi anh ta lại.

“Đại ca, anh đừng đi.”

Giản Ngọc dừng bước, nhưng không quay người lại.

“Đại ca, em biết anh không thích em, lúc trước khi anh nói với em, em cảm thấy anh không thể đón nhận em, nhưng sau ngày hôm đó, cuối cùng em cũng biết anh không thích em, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không yêu em.”

Giản Ngọc quay lưng với Lý Như Kiều tim như bị dao đâm.

“Anh không cần khó xử đâu, là em tình nguyện trao lần đầu tiên của em cho người đàn ông em thích, em không oán trách gì.”

Những lời này của Lý Như Kiều càng làm cho Giản Ngọc không còn mặt mũi nào.

“Anh không cần chịu trách nhiệm với em, anh Quan chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho em thôi, em sẽ đi nói với anh ấy, em sẽ không ép anh. Chị Tô Lam nói đúng, dưa chín ép thì không ngọt, hai chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”

Lý Như Kiều cười khổ, nhếch miệng cười nhìn bóng lưng của Giản Ngọc.

“Đại ca, anh không cần để chuyện này trong lòng, để chúng ta giống như trước đây có được không? Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.”

Không cần nhìn cũng biết nụ cười của cô ta vừa ngọt ngào vừa mang chút cay đắng.

“Đại ca, anh Quan đã giúp em đặt vé xe rồi, ngày mai em sẽ về.”

Giản Ngọc từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, Lý Như Kiều lặng lẽ thở dài, xoay người rời đi.

Giản Ngọc nhanh chóng quay lại, nhìn bóng lưng cô đơn đang rời đi của Lý Như Kiều.

Đột nhiên anh ta cảm thấy Quan Triều Viễn nói đúng, bản thân chính là một tên quân tử ra vẻ đạo mạo!

Con gái nhà người ta đã trao thân cho mình rồi, bản thân lại luôn lựa chọn trốn tránh!

Anh ta có còn là con người không?

Quan Triều Viễn ở trên lầu bưng chén trà xem cảnh này, hừ nói: “Em không tin lần này không bắt được anh?”

“Anh muốn bắt được ai? Không phải anh nói là sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật sao? Đã ba ngày rồi mà còn không đi à?”

Tô Lam đã thúc giục anh mấy lần rồi, cô không muốn Quan Triều Viễn tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa, hy vọng có thể cho Lý Như Kiều và Giản Ngọc không gian và thời gian, vì vậy luôn thúc giục Quan Triều Viễn.

Nhưng Quan Triều Viễn dường như hiểu sai ý của Tô Lam.

“Anh còn có thể bắt ai chứ? Còn không phải là tên họ Giản kia sao! Yên tâm đi, chuyện sắp xong rồi, chỉ cần xong chuyện anh sẽ đưa em đi!”

Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, vẫn tràn đầy cưng chiều.

Anh sẽ không làm lỡ tuần trăng mật của mình và Tô Lam vì chuyện phiền phức của Giản Ngọc!

“Cốc cốc cốc-”

Tiếng gõ cửa truyền tới, Tô Lam đi tới mở cửa, Lý Như Kiều bước vào.

“Anh Quan, tôi đã nói những lời như anh bảo rồi, nhưng đại ca vẫn không có phản ứng gì.”

Chương 1603

Lý Như Kiều vẫn có chút buồn bã, cô ta vốn nghĩ rằng Giản Ngọc sẽ trực tiếp đuổi theo, nói với cô ta rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm.

“Cô đã nói hết lời thoại tôi viết cho rồi?”

“Đúng vậy, không sót chữ nào, tối hôm qua tôi học thuộc rất lâu.”

“Yên tâm đi, tên này chậm tiếp thu, đợi đến khi anh ấy phản ứng lại sẽ đến tìm cô thôi.”

“Thật sự là như vậy sao?” Lý Như Kiều vẫn có chút không tin.

Lúc đầu, Quan Triều Viễn đã nói chỉ cần hai người họ lên giường thì chuyện này sẽ thành. Nhưng kết quả đã mấy ngày trôi qua rồi, Giản Ngọc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó.

Bây giờ cô ta đã không còn nhìn thấy hy vọng nữa rồi.

“Yên tâm đi, cứ giao cho tôi! Nếu không giải quyết xong chuyện của hai người, sao tôi có thể cùng Lam Lam đi hưởng tuần trăng mật được chứ?”

Tô Lam vỗ vai Lý Như Kiều, “Cô Lý, đừng nản lòng.”

Lý Như Kiều gật đầu và rời khỏi phòng ngủ, cô ta cũng biết phòng ngủ của Quan Triều Viễn và Tô Lam không thể dễ dàng vào được.

Quan Triều Viễn cười xấu xa nhìn Tô Lam, “Yên tâm đi, ngày mai ngày kia chúng ta liền đi.”

Tô Lam lắc đầu không nói gì, sau đó lại là chờ đợi.

Tô Lam đang đợi, Quan Triều Viễn đang đợi, Lý Như Kiều cũng đang đợi.

Tất cả đều đang đợi câu trả lời khẳng định của Giản Ngọc.

Giản Ngọc nằm trên bãi cỏ một mình, luôn nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng.

Tâm trí anh ta hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua từ khi nuôi dưỡng Lý Như Kiều đến bây giờ.

Anh ta đã xâm phạm cô gái mà anh ta đã nuôi nấng bảy năm, nếu anh ta không thể cưới cô ta, vậy chẳng phải bản thân còn không bằng súc vật sao?

“Anh, anh ở đây à!” Giọng Tô Lam vọng tới.

Giản Ngọc ngồi dậy nhìn Tô Lam, “Em cũng tới khuyên anh à?”

Tô Lam khẽ mỉm cười ngồi bên cạnh Giản Ngọc, “Đúng vậy, em cũng tới để khuyên anh, anh sẽ không không cho em nói liền đuổi em đi đấy chứ?”

Giản Ngọc cúi đầu cười, “Vậy em muốn khuyên anh như thế nào?”

“Hãy làm theo trái tim mình.”

“Hả?” Giản Ngọc hơi khó hiểu.

“Anh đừng nghĩ tới những gì anh ấy nói, anh ấy làm việc gì cũng quá khích, anh cũng biết đấy. Em vẫn luôn khuyên anh ấy, dưa chín ép thì không ngọt, cưỡng ép hai người ở bên nhau, nếu như không hạnh phúc thì không phải chuyện tốt đối với cô Lý.”

“Đừng nói những điều này với anh, em không sợ Tiểu Viễn nghe thấy sẽ trở mặt với em sao?”

“Trở mặt thì trở mặt, dù sao chúng em cũng có hai đứa con trai rồi, dù có trở mặt thì qua hai ngày, anh ấy cũng hết thôi. Anh, anh đừng ép mình làm gì, em mong anh lấy cô Lý vì anh thật sự thích cô ấy, thực sự yêu cô ấy mà không phải chỉ vì quan hệ thể xác.”

Giản Ngọc cười thành tiếng, “Không biết Tiểu Viễn có tài đức gì mà lấy được em.”