Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1537-1542

Chương 1537

“Tôi không cần người tình, cũng không muốn cô làm người tình của tôi, tôi chỉ cần một mình Lam Lam là đủ rồi.”

Lời nói của Quan Triều Viễn, từng chữ từng chữ đập vào tim Tiêu Mạch Nhiên.

Cô ta đã hèn mọn đến thế, chẳng lẽ anh vẫn không bằng lòng sao?

Cô ta chỉ cần anh thỉnh thoảng đến ở bên cô ta là được rồi, yêu cầu thấp như vậy cũng không được sao?

“Cô từng cứu tôi hai lần, cho dù cô đưa ra yêu cầu gì thì tôi đều nên đồng ý với cô, nhưng để cô làm người tình của tôi thì tôi không làm đáp ứng được. Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, nguyên tắc của tôi là không thể phá hoại gia đình của mình.”

Tiêu Mạch Nhiên im lặng cúi đầu, cảm thấy trái tim của mình đã tan vỡ rồi.

“Mạch Nhiên, cô rất xuất sắc, cô không nên làm người tình của người khác, cô nên tìm một người đàn ông cũng xuất sắc như cô, làm một người vợ quang minh chính đại của người đó.”

Tiêu Mạch Nhiên nhếch miệng cười khổ.

“Cô luôn nói vì sự xuất hiện của Lam Lam nên tôi mới xa lánh cô, thực ra không phải vậy, cho dù không có Lam Lam thì hai chúng ta cũng không có khả năng. Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với cô, nhưng với Lam Lam thì khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì tôi đã thích cô ấy rồi, những điều này đều đã được định sẵn trong sinh mệnh.”

“Định sẵn trong sinh mệnh? Hay cho câu định sẵn trong sinh mệnh!”

“Mạch Nhiên, có lẽ một vài hành động nào đó của tôi đã khiến cô hiểu lầm, bây giờ tôi có thể nói với cô rằng tất cả những gì tôi làm đều để trả ơn thôi, vì cô đã từng cứu tôi. Ngoài những điều này ra, tôi không có bất cứ tình cảm gì khác với cô, giờ cô đã rõ rồi đúng không?”

Quan Triều Viễn biết những gì mình nói rất tàn nhẫn, nhưng nếu anh không tàn nhẫn một chút thì Tiêu Mạch Nhiên không thể thoát ra khỏi tình cảm này được.

“Em rõ rồi, đã rõ hết rồi.”

“Vậy đừng cứ mê muội không tỉnh nữa, cô nên có cuộc sống tốt hơn.”

Giọng Quan Triều Viễn vẫn lạnh lùng như vậy.

Giọng điệu thờ ơ này khiến Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy lạnh toát.

“A Viễn, chúng ta thật sự không có khả năng sao?”

“Đúng, không có khả năng.” Quan Triều Viễn không chút do dự.

Tiêu Mạch Nhiên tuyệt vọng nhìn Quan Triều Viễn, cho dù anh do dự một chút thôi thì cũng nói rõ rằng trong lòng anh vẫn nghĩ đến cô ta, nhưng anh lại dứt khoát đến vậy.

“Được, em hiểu ý anh rồi.”

“Nếu cô muốn hận thì cứ hận tôi là được, cho dù cô đối phó với tôi thế nào thì tôi cũng không đánh trả, cô muốn lấy mạng tôi thì tôi cũng sẽ không nói một chữ, nhưng Lam Lam vô tội.”

Quan Triều Viễn để lại những lời cuối cùng rồi dứt khoát rời khỏi quán cà phê.

Tiêu Mạch Nhiên ở yên tại chỗ, nước mắt đầm đìa.

Về đến nhà, Giản Ngọc đang dắt Tam Tam tập đi trong phòng khách. Mặc dù Tam Tam đã biết đi rồi nhưng chỉ mới chập chững.

Quan Triều Viễn vào nhà, lúc Giản Ngọc đang định lên tiếng thì Quan Triều Viễn cởϊ áσ khoác ra.

“Cầm ra ngoài vứt đi!”

Anh ném áo khoác cho người giúp việc, còn mình thì vội vàng lên lầu xông vào phòng tắm.

“Bố cháu lên cơn rồi.” Giản Ngọc nói với Tam Tam.

Chương 1538

Một lúc sau, Giản Ngọc giao Tam Tam cho người giúp việc rồi lên lầu, Quan Triều Viễn vẫn đang trong phòng tắm.

Giản Ngọc nhìn thời gian, đã một tiếng rồi!

Anh ta gõ cửa phòng tắm.

“Này, một tiếng rồi, cậu định kỳ cho rách da à?”

“Liên quan quái gì đến anh!” Trong phòng tắm truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của Quan Triều Viễn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cuối cùng cửa phòng tắm bật mở, Quan Triều Viễn mặc áo choàng tắm đi ra, Giản Ngọc liếc nhìn phòng tắm, quần áo Quan Triều Viễn thay ra đều vứt trên sàn.

Quan Triều Viễn ngồi trên giường, vẻ mặt hơi hoảng hốt.

“Tiêu Mạch Nhiên bảo muốn làm người tình của tôi.”

Giản Ngọc nghe thế thì vỗ vai Quan Triều Viễn: “Diễm phúc lớn đấy.”

Quan Triều Viễn hung dữ trừng Giản Ngọc: “Anh thì hiểu quái gì! Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Lam Lam mà biết thì sẽ nghĩ thế nào?”

Giản Ngọc vỗ trán: “Tôi đi đây, còn phải ở bên Tam Tam nữa chứ.”

“Anh quay lại cho tôi! Chẳng phải anh đến là quan tâm đến tôi sao? Còn chưa nói gì đã đi rồi? Có ai làm anh trai như anh à?”

Giản Ngọc khoanh tay nhìn Quan Triều Viễn: “Cậu từng gọi tôi tiếng nào à? Giờ biết tôi là anh trai cậu rồi?”

“Ngồi xuống!”

“Cô ta muốn làm người tình của cậu, sao cậu lại rung động?” Giản Ngọc dựa vào cửa.

“Tất nhiên tôi không rung động, nhưng chúng tôi hôn rồi, có điều là cô ta hôn tôi, tôi đẩy cô ta ra ngay, cô ta còn ôm tôi nữa. Anh nói xem tôi có nên nói với Lam Lam không?”

Bây giờ Giản Ngọc mới phát hiện, nỗi buồn phiền của Quan Triều Viễn lại là có nên nói với Tô Lam hay không…

“Chuyện này cũng không phải cậu chủ động, nói thì nói thôi, Tô Lam cũng không phải người hẹp hòi, cô ấy sẽ hiểu.”

“Lam Lam rất yêu tôi, cô ấy sẽ ghen, sẽ giận, sẽ không vui, sẽ suy nghĩ lung tung đấy anh biết không?”

“Cậu vẫn đừng nên xem tôi là anh trai của cậu.” Giản Ngọc nói xong thì lập tức ra khỏi phòng.

“Này!” Quan Triều Viễn gọi, Giản Ngọc đi càng nhanh hơn.

Lúc xuống lầu, Giản Ngọc bỗng thở dài: “Hai người sống chung phiền thật!”

Nghĩ đến người trong lòng mình, anh ta lại nổi cả da gà, xem ra lựa chọn của anh ta là đúng.

Quan Triều Viễn vẫn đang ngồi trong phòng suy nghĩ, rốt cuộc có nên thẳng thắn với Tô Lam không?

Hiện tại Tô Lam đang quay phim ở phim trường, mấy hôm nay đều không ở nhà.

Buổi tối video call, ở trong phòng em bé, Tam Tam vẫn đang tập đi, Quan Triều Viễn ngồi một bên với cậu bé. Nói là ở cùng cậu bé nhưng mắt lại dán vào điện thoại, hoàn toàn không nhìn đến con trai.

Cuối cùng cuộc gọi với Tô Lam cũng được kết nối.

“Chồng ơi!”

“Hì hì, Lam Lam…” Rõ ràng Quan Triều Viễn cười rất gượng gạo.

Chương 1539

“Hôm nay em cứ hắt hơi mãi, có phải anh đang nhớ em không?” Hôm nay Tô Lam bị hắt hơi hành hạ đến thảm, rõ ràng cô không hề bị cảm nhưng cứ hắt hơi liên tục.

“Đúng vậy, tất nhiên là anh nhớ em rồi.”

“Em còn phải quay mấy ngày nữa, quay xong mới có thể về nhà, Tam Tam đâu?”

“Đang chơi ở bên cạnh.”

Tam Tam nghe thấy giọng mẹ thì vội đi tới, vì quá gấp gáp nên ngã ngồi xuống.

“Ngốc, sao cứ ngã mãi thế.”

“Ai da, lúc nhỏ anh vừa sinh ra là biết đi à?”

Tam Tam cũng không khóc, tự đứng dậy giành lấy điện thoại của Quan Triều Viễn: “Mẹ!”

“Đây là vợ bố!”

“Mẹ!”

“Vợ bố!”

“Mẹ!”

Quả thực là Tô Lam bị hai bố con chọc cho cười ngất.

“Được rồi, được rồi, để em nhìn Tam Tam. Tam Tam, mẹ đây này, có nhớ mẹ không?”

Tam Tam cũng không biết nói gì, chỉ nhìn màn hình thế thôi, sau đó Quan Triều Viễn gạt cậu bé sang một bên, không để con trai quấy rầy anh.

“Chồng, có phải anh có chuyện gì giấu em không?”

“Ờm… đâu… đâu có, anh có thể giấu em chuyện gì chứ?”

“Thật sự không có à? Sao hôm nay anh là lạ thế.”

“Anh… làm Tam Tam ngã.” Quan Triều Viễn chỉ đành khai tội của mình ra.

“Ngã á, nghiêm trọng không?”

“Đàn ông con trai ngã tí thì có vấn đề gì, anh cũng không cố ý mà.”

Tô Lam bất lực lắc đầu: “Được rồi, em đâu có nói gì anh, lần sau chú ý một chút là được. Không còn sớm nữa, anh dỗ Tam Tam ngủ đi, em cũng phải ngủ rồi, ngủ ngon, chụt chụt.”

Tắt video, Quan Triều Viễn bắt đầu hơi hối hận, có phải anh nên thẳng thắn không?

Nhưng anh cảm thấy cho dù thẳng thắn thì chuyện này cũng nên nói trực tiếp với nhau, nếu không Tô Lam giận anh lại chẳng có cách nào dỗ cô cả.

Vẫn nên đợi cô về vậy.

Chỉ là lúc Tô Lam vẫn chưa về thì tin tức giữa Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên đã tràn ngập trên các trang mạng giải trí.

Trên weibo đều là ảnh Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên hôn nhau, còn có cả ảnh Tiêu Mạch Nhiên ôm Quan Triều Viễn từ phía sau. Độ sắc nét của anh không cao lắm, nhưng chính vì cảm giác lờ mờ như vậy nên ảnh hôn và ảnh ôm trông rất đẹp.

Đây là tin lớn gây chấn động showbiz.

Sau đó, giống như gió lốc, những tin tức trước đó giữa Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên cũng bị tung ra.

Chương 1540

Nói gì mà trước đây Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn là một đôi, Tô Lam là kẻ thứ ba chen chân vào, còn có vài bức ảnh cũ Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn ở bên nhau.

Trước đó vì Quan Triều Viễn không công khai lộ mặt, cho dù bị chụp được thì mọi người cũng cảm thấy không có giá trị để đưa tin, giờ thì hay rồi!

Một viên đá dấy lên ngàn tầng sóng, tin tức Tô Lam là kẻ thứ ba lên ngôi, Quan Triều Viễn với Tiêu Mạch Nhiên tình cũ lại cháy được tung ra.

Mọi người đều suy đoán, sau khi Quan Triều Viễn và Tô Lam sinh con, đời sống tìиɧ ɖu͙© tuột dốc nên Quan Triều Viễn bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ, tình cũ lại cháy với Tiêu Mạch Nhiên.

Sáng sớm Tô Lam ngủ dậy đến phim trường thì phát hiện rất nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tô Lam cau mày, đón nhận những ánh mắt kỳ lạ này, thậm chí còn có người đang chỉ trỏ sau lưng cô.

Trong đoàn phim, Hùng Cẩm Cẩm có quan hệ rất tốt với Tô Lam, lần này cũng quay phim chung với Tô Lam.

“Hùng Hùng, em có cảm thấy hôm nay mọi người nhìn chị với ánh mắt hơi khác không?”

Hùng Cẩm Cẩm cười gượng, kéo Tô Lam sang một bên.

“Chị Tô Lam, sáng nay chị xem tin tức chưa?”

“Hôm qua điện thoại chị rơi vào nước, hỏng rồi.”

Tô Lam xấu hổ gãi đầu, chẳng phải đều tại Quan Triều Viễn sao? Tối qua cô nói muốn đi tắm, Quan Triều Viễn cứ muốn video call với cô lúc cô đang tắm, cuối cùng điện thoại rơi vào bồn tắm.

Điện thoại cô không mở máy được nữa, cô nghĩ hôm nay đóng máy, chuẩn bị về nhà rồi nên cũng không nói cho Quan Triều Viễn.

Cô cũng chưa nói chuyện đóng máy với Quan Triều Viễn, định tạo bất ngờ cho anh.

“Ai da, chị Tô Lam, bây giờ trên mạng đều là tin tức về chị đấy!”

“Tin về chị?” Tô Lam suy nghĩ kỹ càng, gần đây cũng không xảy ra chuyện gì lớn, “Gần đây chị làm gì à?”

Điều này khiến Hùng Cẩm Cẩm nóng cả ruột, cô ấy lập tức lấy điện thoại của mình ra.

“Chị tự xem đi!”

Tô Lam cầm lấy điện thoại xem, hot search weibo toàn là cái gì thế này!

“Quan Triều Viễn vụиɠ ŧяộʍ với Tiêu Mạch Nhiên.”

“Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên tình cũ lại cháy.”

“Kẻ thứ ba Tô Lam.”

Cô vội mở đề tài liên quan ra, hai bức ảnh Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên đập vào mắt Tô Lam.

“Chị Tô Lam, em tin chắc là chị không phải kẻ thứ ba, nhưng Sếp Quan cũng quá đáng quá. Thừa dịp chị ở bên ngoài quay phim, không ngờ anh ấy với Tiêu Mạch Nhiên lại…” Hùng Cẩm Cẩm thấy Tô Lam sắc mặt khó coi thì không nói tiếp nữa.

“Anh ấy với Tiêu Mạch Nhiên là bạn thân.”

Tô Lam nói một cách rất bình thản, mặc dù trong lòng cô vô cùng khó chịu.

“Chị Tô Lam, hôn cả môi luôn rồi, còn ôm nhau nữa, bạn thân mà thân đến mức này sao? Chị đừng ngốc nữa, có phải từ lúc chị sinh con xong thì tình cảm của chị với Sếp Quan không được như trước không?”

“Sao có thể chứ? Đừng nói linh tinh!” Tô Lam trả lại điện thoại cho Hùng Cẩm Cẩm.

Chương 1541

“Chị Tô Lam, chị thế này cũng bình tĩnh quá đấy. Em nói chị này, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặc dù Sếp Quan rất cưng chiều chị, nhưng dù sao thì anh ấy cũng là đàn ông mà, hơn nữa còn là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp!”

Câu nói của Hùng Cẩm Cẩm khiến Tô Lam buồn cười: “Em còn nhỏ mà biết nhiều thật đấy.”

“Chị Tô Lam, chị thật sự không thể lơ là được. Cho dù chị tin Sếp Quan, nhưng có câu nói thế này, không sợ chồng mình ôm người phụ nữ khác, chỉ sợ người phụ nữ khác đến ôm chồng mình!”

“Được rồi được rồi, chị biết rồi, chị hiểu rồi, mau quay thôi.”

Tô Lam vội chuyển đề tài, vừa hay hôm nay quay xong là cô có thể về nhà rồi.

Nhưng thấy hai bức ảnh đó khiến cô rất khó chịu, mặc dù cô biết có thể bên trong có uẩn khúc gì đó, nhưng Quan Triều Viễn lại không nói gì với cô chuyện anh và Tiêu Mạch Nhiên gặp nhau.

Quan Triều Viễn vẫn đến công ty như thường ngày, Tô Lam nói với anh vài ngày nữa quay xong phim là có thể về nhà rồi. Đúng lúc mấy hôm nay anh có thể xử lý việc của công ty, qua vài ngày là có thể rảnh rỗi ở nhà.

Vừa bước chân vào cửa phòng họp, trong phòng bỗng chốc lặng như tờ.

Bầu không khí hơi kỳ lạ.

Quan Triều Viễn ngồi xuống ghế chủ tịch, cả quá trình họp đều theo quy củ, không khác với bình thường là bao.

Sau khi tan họp, Quan Triều Viễn và Doãn Cẩn vừa ra ngoài thì nghe thấy người trong phòng họp bàn tán.

“Xem ra Sếp Quan cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng thích ôm trái ôm phải.”

“Đàn ông mà, chẳng phải đều thế cả sao? Sếp Quan trái một Ảnh hậu, phải một Ảnh hậu, đúng là diễm phúc lớn thật.”

Quan Triều Viễn nghe thấy những lời này thì dừng lại, Doãn Cẩn ở bên cạnh đưa mắt nhìn láo liên.

“Bọn họ nói vớ vẩn gì thế?”

“Sếp Quan, chúng ta về phòng làm việc rồi nói tiếp.”

Quan Triều Viễn quan sát Doãn Cẩn từ trên xuống dưới, hai người cùng về phòng làm việc của chủ tịch.

“Nói.”

“Sếp Quan, chắc hôm nay anh chưa xem tin tức đúng không?”

“Tin tức gì?” Sáng nay anh bị Tam Tam đánh thức, Tam Tam cương quyết túm lấy tóc anh để gọi anh dậy.

Bây giờ nghĩ lại da đầu vẫn hơi đau, sau khi anh dậy thì luôn chăm sóc phục vụ con trai, làm gì có thời gian mà xem tin tức.

Từ lúc có con trai, phần lớn thời gian của anh đều bị con trai chiếm hết rồi.

“Vậy giờ anh xem tin tức đi, xem tin tức là anh biết ngay thôi.”

Quan Triều Viễn lập tức cầm điện thoại của mình, vừa mở ra thì thấy tin tức hiện lên.

“Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên tình cũ lại cháy, có ảnh có sự thật!”

Anh lập tức ấn mở thì thấy mình với Tiêu Mạch Nhiên bị chụp lén, hơn nữa đối phương còn chụp rất chuẩn, chụp đúng ngay khoảnh khắc hai người hôn nhau!

“Đơn vị truyền thông nào tung ra? Lập tức dẹp ngay cho tôi! Hot search weibo cùng gỡ hết cho tôi! Còn cậu, chuyện lớn như vậy tại sao giờ mới nói cho tôi!”

Quan Triều Viễn nổi giận.

Chương 1542

“Sếp Quan, tôi cũng nghĩ chuyện lớn như vậy thì anh sẽ tự biết, hơn nữa thời gian họp khá gấp gáp cho nên mới không…”

“Bớt nói nhảm đi, lập tức gỡ hết tin tức xuống cho tôi!”

“Nhưng đã không kịp nữa rồi, Sếp Quan, trên weibo chỗ nào cũng là ảnh của anh với Tiêu Mạch Nhiên, không chỉ nền tảng truyền thông mà còn rất nhiều tài khoản cá nhân, cho dù khóa tài khoản thì cũng không khóa hết được.”

Doãn Cẩn nhìn Quan Triều Viễn với vẻ bất lực.

Quan Triều Viễn đứng lên đi tới đi lui, anh hoàn toàn không quan tâm tin tức gì, điều anh quan tâm là Tô Lam!

“Được rồi, cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi suy nghĩ.”

“Sếp Quan, tôi cảm thấy anh vẫn nên nói với mợ chủ một tiếng thì tốt hơn.”

“Tự tôi không biết sao, còn cần cậu nói à, mau cút đi!”

Doãn Cẩn lập tức ảo não ra khỏi phòng làm việc.

Quan Triều Viễn hối hận đến xanh cả ruột, biết thế thì mấy hôm trước lúc video call anh đã thành thật nói với Tô Lam cho xong, giờ thì hay rồi, ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết.

Không được, anh phải gọi cho Tô Lam trước.

Anh cầm điện thoại lên gọi vào số của Tô Lam, cũng chẳng quan tâm lúc này Tô Lam có đang quay phim hay không.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

“Tắt máy?”

Quan Triều Viễn lập tức ném điện thoại sang một bên, gay rồi, chắc chắn là Tô Lam đã đọc được tin tức, biết được chuyện này nên cố ý tắt điện thoại rồi!

Quan Triều Viễn nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, anh lái xe về nhà, Giản Ngọc thấy Quan Triều Viễn đột nhiên về nhà thì hơi bất ngờ.

“Sao cậu lại về lúc này?”

“Anh! Em phải làm sao bây giờ?” Quan Triều Viễn nắm lấy cánh tay Giản Ngọc như bắt được cứu tinh.

Đột nhiên nghe thấy Quan Triều Viễn gọi mình là ‘anh’, Giản Ngọc được ưu ái mà lo sợ.

“Có phải cậu uống lộn thuốc không?”

“Em uống thuốc gì chứ, anh mau nói đi, em nên làm gì bây giờ? Lần này xảy ra chuyện lớn rồi!”

Giản Ngọc nghe câu trần thuật không đầu không đuôi của Quan Triều Viễn thì cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra.

“Giờ em nên làm gì đây? Chắc chắn là Lam Lam giận rồi, bây giờ cô ấy tắt cả điện thoại, chắc chắn là mặc kệ em luôn rồi.”

Quan Triều Viễn như gặp phải địch mạnh.

“Cậu đường đường là một thằng đàn ông cao to, có thể đừng vì chút chuyện bé như kiến này mà làm như chiến tranh thế giới thứ ba được không hả?”

Giản Ngọc nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy thế này không giống anh.

“Anh chưa từng yêu, cũng không có người phụ nữ của mình, sao anh có thể biết được cái khó của em chứ? Anh mau nghĩ cách giúp em đi!”

“Chưa chắc Tô Lam tắt máy là có liên quan đến chuyện này, có lẽ là hết pin, hoặc là điện thoại hỏng rồi.”