Chương 1479
“Sao em không ăn gì? Nguội rồi à? Anh bảo người đi hâm lại.” Khi Quan Triều Viễn đang chuẩn bị bưng bát cháo lên, Tô Lam lên tiếng.
“Không cần đâu, em không đói, lát nữa em đói sẽ ăn.”
Quan Triều Viễn đứng dậy, đi tới bên cạnh nôi ôm Tô Lam vào lòng.
“Xin lỗi, Lam Lam.”
Bé cưng nằm trong nôi không hề khóc hay quấy mà chỉ nhìn Tô Lam một cách ngây thơ.
“Xin lỗi em vì điều gì?”
“Anh nên nói trước với em, anh không nên lừa em, anh không nên tự mình quyết định đi bắt Tô Khôn, là anh tự tay bắt bố em vào tù.”
Ngay từ đầu Quan Triều Viễn đã quyết định làm điều này.
Tô Lam đứng thẳng người nhìn Quan Triều Viễn, “Là bởi vì em quá mềm lòng, anh lo nếu anh làm chuyện này thì em sẽ ngăn cản anh, cho nên anh mới không nói cho em biết đúng không?”
Quan Triều Viễn không nói lời nào, coi như đã ngầm thừa nhận, anh quá hiểu Tô Lam, anh biết Tô Lam chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên mới lừa cô.
“Anh đã làm rất tốt, nếu anh không tự mình quyết định thì có lẽ em vẫn sẽ không chịu tỉnh ngộ.”
Nghe được lời nói của Tô Lam, Quan Triều Viễn lại sững sờ, anh không nghe nhầm đấy chứ?
Tô Lam lại không giận?
Khi thực hiện kế hoạch này, anh đã chuẩn bị tâm lý bị mắng mỏ một trận, thậm chí chiến tranh lạnh, nhưng Tô Lam thậm chí còn nói rằng anh đã làm rất tốt!
“Lam Lam… em đừng nói ngược, anh biết sai rồi.”
“Em không nói ngược, những gì em nói đều là thật, chồng, anh thông minh như vậy, lợi hại như vậy nhưng lại có một người vợ ngu ngốc như em.”
Tô Lam nhẹ nhàng tựa vào l*иg ngực của Quan Triều Viễn, lúc này Quan Triều Viễn mới nhận ra Tô Lam không hề nói ngược.
“Phải rồi, sao anh biết bố em vẫn luôn ở trong trung tâm thương mại không ra ngoài?”
“Khi ông ta gọi điện cho em thì tín hiệu luôn rất kém, luôn có tạp âm, cho thấy nơi ông ta ở chắc chắn rất kín đáo, anh đã tính toán kỹ thời gian rồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, với năng lực của ông ta thì không thể chạy thoát khỏi trung tâm thương mại được. Lúc trước tạo tình huống giả là để đánh lừa dư luận thôi! Cho nên anh đã giả vờ rút tất cả nhân lực đi khiến ông ta thả lỏng cảnh giác, đợi hẹn xong thời gian liền ôm cây đợi thỏ!”
“Vẫn là anh thông minh.”
Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam bằng ánh mắt thâm thúy, anh ấn vai Tô Lam.
“Lam Lam, có chuyện này anh nói cho em biết, em đừng sợ.”
Trong mắt Tô Lam hiện lên vẻ sợ hãi.
Còn chuyện gì nữa sao?
Có thể khiến Quan Triều Viễn không dám nói ra chắc chắn không phải chuyện nhỏ!
“Anh còn có chuyện gì giấu em?” Tô Lam nắm lấy cánh tay của Quan Triều Viễn.
“Em đừng sợ… không phải chuyện gì to tát đâu.”
“Vậy thì anh mau nói đi!”