Chương 1467
“Ở tầng dưới, lúc chúng tôi mở cửa hàng cũng không nghĩ đến chuyện làm phòng cho bé bú. Vì tầng này đã hết không gian nên chúng tôi chọn tầng dưới.” Nhân viên bán hàng vội vàng giải thích.
“À…”
Tô Lam cũng không nghĩ nhiều, cô và Lê Hoa cùng đi theo người kia.
Cho đến khi đi xuống tầng dưới và vào một căn phòng, cuối cùng Tô Lam cũng có thể cho bé cưng bú.
“Thưa cô, bên cạnh chính là toilet, vậy hai người bận trước đi, tôi quay lại cửa hàng đây.” Nhân viên bán hàng dặn dò xong thì rời đi.
Sau khi ăn no, cậu nhóc lại vui vẻ khoa tay múa chân.
“Thằng oắt con này! Chỉ biết giày vò mẹ thôi!” Tô Lam nhéo má bé cưng rồi giao bé cho Lê Hoa, “Lê Hoa, cô trông thằng bé để tôi đi vào toilet.”
“Vâng thưa mợ chủ.”
Tô Lam vừa vào toilet thì đã nghe thấy một tiếng hét vang lên bên ngoài.
Tô Lam nhận ra đó là giọng của Lê Hoa, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng bên ngoài không có ai?
Tô Lam hoảng hốt chạy theo con đường mà cô tới đây thì phát hiện Lê Hoa ngã nhào trên mặt đất, cắn răng ôm lấy chân, trên trán cô ấy còn đang chảy máu.
“Lê Hoa! Có chuyện gì vậy?”
“Mợ chủ! Mau đuổi theo, cậu chủ nhỏ bị bắt cóc rồi!” Lê Hoa chỉ về phía chân cầu thang và nói.
Tô Lam không quan tâm nhiều như vậy, lập tức đuổi theo hướng mà Lê Hoa chỉ nhưng không thấy bóng dáng ai cả.
Hơn nữa chân cầu thang này còn có rất nhiều chỗ rẽ, có lối dẫn ra khỏi trung tâm thương mại, cũng có lối đi lên tầng khác, hơn nữa trung tâm thương mại lại rất lớn!
Vừa hay Tô Lam tình cờ gặp vệ sĩ đang tuần tra.
“Mợ chủ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Cậu chủ nhỏ bị bắt cóc rồi, các anh mau phong tỏa trung tâm thương mại đi!”
“Vâng!” Các vệ sĩ đâu dám lơ
là, bọn họ nhanh chóng triển khai hành động.
Tô Lam quay lại nơi vừa trông thấy Lê Hoa thì phát hiện Lê Hoa đã ngất xỉu trên mặt đất, cô lập tức gọi xe cấp cứu.
Cô chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tên tội phạm bắt cóc trẻ em còn chưa kịp chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Dù sao thì khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ cần gã vẫn chưa chạy ra khỏi đây thì họ có thể tìm kiếm khắp nơi trong trung tâm mua sắm này.
Tô Lam vẫn gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn nhanh chóng dẫn theo một lượng lớn người tới đây, bao vây chặt chẽ quanh trung tâm thương mại, ngay cả một số ít khách hàng trong trung tâm thương mại cũng đều bị bao vây ở bên trong.
Lê Hoa được đưa đến bệnh viện, người của bệnh viện cho biết cô ấy bị thương nghiêm trọng đến não nên mới tạm thời hôn mê.
“Không sao đâu, sẽ không sao đâu.” Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô.
“Bé cưng, bé cưng của chúng ta!” Tô Lam vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn đã khóc thành tiếng.