Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1456

Chương 1456

Thái độ của người giúp việc trong nhà đối với cô ta cũng không được tốt lắm.

Hôm nay vừa hay Lâm Thanh Phượng vắng nhà, cuối cùng Tô Nhược Vân cũng tìm được cơ hội ra ngoài, vì vậy cô ta trở về nhà bố mẹ đẻ.

Nhà bố mẹ đẻ của cô ta đã không còn là căn biệt thự lớn của nhà họ Tô nữa, mà là một căn nhà hai phòng thuê trong một khu chung cư cũ.

Tô Nhược Vân phải gọi cho Vương Vãn Hương mới tìm thấy nơi này.

Đồ đạc trong căn nhà này đều là đồ cũ, phòng cũng rất chật hẹp, Tô Nhược Vân vừa vào cửa đã nhíu mày.

“Mẹ à, sao bố mẹ lại tìm nơi rách nát thế này ạ?”

“Đừng nhắc nữa, chẳng phải đều do bố con sao. Mau ngồi đi, đừng đứng lâu, bây giờ bụng con đã lớn rồi.”

Vương Vãn Hương vội vàng chuyển một chiếc ghế đến cho Tô Nhược Vân.

Tô Khôn đang ngồi phơi nắng trên chiếc xích đu ở phòng phía trong, trên tay cầm một tờ báo.

“Mẹ, dạo gần đây con cũng không khá giả, con biết cuộc sống của mọi người túng thiếu nên con mang chút tiền tới đây cho mọi người.”

Tô Nhược Vân lấy một xấp tiền từ trong túi ra, “Đây là mười nghìn, mọi người cứ cầm trước đi, hiện tại con cũng không có nguồn tài chính, số tiền này là do A Dịch đưa cho con.”

Đương nhiên Vương Vãn Hương rất phấn khích khi nhìn thấy số tiền này, nhưng bà ta vẫn đẩy tiền lại về phía ngực Tô Nhược Vân.

“Bây giờ bụng con lớn rồi, sau này cần chi tiêu nhiều thứ, con giữ lại mà dùng.”

“Không sao đâu ạ, hiện tại chi phí ăn mặc của con đều do nhà họ Mộ Dung chu cấp, bố mẹ cứ cầm trước đi.”

Tô Nhược Vân dứt khoát nhét tiền vào tay Vương Vãn Hương.

Vương Vãn Hương nhìn số tiền trong tay mình, sau đó lại nhìn Tô Nhược Vân có hơi tiều tụy.

“Con gái ngoan của mẹ, thật sự làm khổ con rồi! Là bố mẹ có lỗi với con!”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy!”

“Lão già chết tiệt kia! Ông nhìn mà xem, Vân Vân… là một đứa con ngoan biết bao, ông nhìn lại đứa con gái mà ông nuôi xem! Giàu nứt đố đổ vách mà chỉ đưa có một trăm nghìn! Keo kiệt chết đi được!”

Tô Nhược Vân vô thức nhíu mày, “Tô Lam đến rồi ạ?”

“Đừng nhắc tới nữa.”

Vương Vãn Hương kể lại đầu đuôi chuyện Tô Lam đến đây cho Tô Nhược Vân nghe.

“Cô ta đưa một trăm nghìn rồi còn bảo mẹ và bố đi tìm việc làm, còn nói là cô ta đã giúp đỡ để giảm án?”

“Đúng vậy, nó nói như vậy đấy.”

Tô Nhược Vân lập tức nở nụ cười, “Chị gái biết bịa đặt thật đấy!”

“Sao vậy?”

“Cô ta có nhiều tiền như vậy mà chỉ cho bố mẹ một trăm nghìn? Quan Triều Viễn đã sang tên cho cô ta toàn bộ tài sản, hiện tại cô ta đã lọt vào danh sách người giàu nhất thế giới.”

Nghe thấy Tô Nhược Vân nói vậy, ngay cả Tô Khôn cũng đứng thẳng người dậy.

“Cô ta còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm, cô ta biết rõ sức khỏe của bố mẹ đều không tốt mà còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm, rõ ràng là cô ta đang nhục nhã và cố tình gây khó dễ với bố mẹ.”