Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1454

Chương 1454

Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Tô Lam biết Quan Triều Viễn cũng rất bận rộn khi phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy, nếu cô còn ở trong giới giải trí thì hai người sẽ bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Hơn nữa bây giờ hai người đã có một cậu con trai, thời gian cô có thể dành cho Quan Triều Viễn càng trở nên ít hơn.

Lúc chưa có con, cả ngày cô đều đóng phim, thậm chí suốt một hai tháng hai người chỉ có thể dựa vào gọi điện và gọi video để làm vơi đi nỗi khổ tương tư.

“Vấn đề này chúng ta cứ để thảo luận sau, chẳng phải anh muốn làm sao? Vậy thì tiếp tục đi…”

Tô Lam đành phải tạm thời giảm bớt sự gượng gạo này trước.

Quan Triều Viễn ngã người sang bên cạnh.

“Mất hứng rồi!”

Tô Lam biết trong lòng anh đương nhiên không vui.

Anh hy vọng rằng cô sẽ có nhiều thời gian ở bên mình hơn, tốt nhất là có thể ở bên anh suốt hai tư tiếng.

Khó khăn lắm anh mới có thể thích ứng với việc con trai cướp mất một phần thời gian mà Tô Lam dành cho mình, hơn nữa anh cũng không dễ gì mới chịu đựng được đến khi Tô Lam thực hiện được Grand Slam của giới giải trí.

Nhưng anh lại phát hiện mọi thứ vẫn như trước, thậm chí còn tồi tệ hơn trước rất nhiều!

Tô Lam suy nghĩ một chút, sau đó trở mình cưỡi lên người Quan Triều Viễn.

“Bây giờ em có hứng rồi, nếu anh không có hứng thì hôm nay để em ở trên! Cuối cùng cũng được hát bài ca nông nô nổi dậy rồi! Hôm nay em muốn cưỡng bức anh! Ha ha!”

Tô Lam ra vẻ ung dung, bắt đầu cởϊ qυầи áo của Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn dùng sức trở mình, đè Tô Lam xuống dưới cơ thể.

“Còn muốn hát bài ca nông nô nổi dậy không? Có cưỡng bức thì cũng là anh cưỡng bức em!”

Đây cũng là một đêm kí©ɧ ŧìиɧ.

Hai người qua đêm trong một khách sạn xa lạ.

Quan Triều Viễn thức dậy rất sớm, nhìn thấy Tô Lam bên cạnh còn đang ngủ say, anh bèn ôm cô vào lòng rồi lại ngủ tiếp.

Sau khi giải phong ấn, anh đã không còn sự khác biệt quá lớn với loài người, thời gian ngủ cũng dài hơn trước rất nhiều.

Khi ở cùng Tô Lam thì anh lại càng thích ngủ hơn.

Đêm qua Tô Lam bị dày vò đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, hơn mười giờ mới chậm rãi mở mắt.

Nhưng vấn đề đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: thực sự muốn rời khỏi giới giải trí ư?

Không phải là cô luyến tiếc giới giải trí hay sự nghiệp của mình, cũng không phải là không nỡ từ bỏ công việc đóng phim.

“Em có một loại cảm giác không?” Giọng một nam khàn khàn và trầm thấp vang lên.

Còn ai khác ngoài Quan Triều Viễn?

“Cảm giác gì?”

“Cảm giác yêu đương lén lút!” Quan Triều Viễn dựa lại gần và nằm sấp trên người Tô Lam.

“Anh đang ví von gì vậy?”