Chương 1434
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bà ta làm chuyện thế này.
Từ trước tới giờ bà ta luôn sống an nhàn, sung sướиɠ, làm gì có chuyện phải quỳ xuống trước mặt người khác.
Tô Khôn đứng một bên, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Tô Lam cũng ngẩn mặt ra. Đây chính là người mẹ kế ngày trước lúc nào cũng cao cao tại thượng, chưa bao giờ coi cô ra gì, người mẹ kế năm xưa lúc nào cũng đánh chửi, mắng nhiếc cô. Chẳng lẽ bây giờ bà ta sẽ quỳ xuống trước mặt cô thật sao?
“Đủ rồi đấy!”
Đúng vào khoảnh khắc Vương Vãn Hương quỳ hẳn chân xuống thì Tô Khôn bỗng quát một câu.
Mọi người đều nhìn về phía Tô Khôn.
“Tô Lam! Mày là đồ bất hiếu! Mày nghĩ mày đậu được lên cành cao làm phượng hoàng thì muốn chà đạp bọn tao thế nào thì làm à? Tao nói cho mày biết! Tao là bố mày! Đây là sự thật không thể thay đổi được! Mày dám bảo bố mày quỳ xuống trước mặt mày, không sợ sét đánh chết mày à?”
Tô Khôn duỗi tay ra, kéo Vương Vãn Hương đứng dậy: “Tao nhìn thấy rõ rồi, hai người không hề có ý muốn giúp đỡ! Chúng mày chỉ muốn nhìn gia đình này bị mất mặt, muốn làm nhục bọn tao thôi!”
“Ông nó, đừng nói nữa…”
“Tôi muốn nói đấy! Dù bà có quỳ xuống thì họ cũng chẳng giúp đâu, đi thôi!”
Tô Khôn nổi giận đùng đùng, kéo Vương Vãn Hương rời đi.
Quan Triều Viễn nhìn theo bóng lưng của hai người đi, không nhịn được mà cười khẩy một cái.
“Không ngờ là giờ rơi vào đường cùng rồi mà vẫn khí khái đến thế. Không thể hiểu là lấy đâu ra tự tin nữa?”
Quan Triều Viễn vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng “rầm” vang lên, sau đó là Tô Lam đi qua người anh, ra khỏi bếp.
“Ấy, em không làm bánh nữa à? Anh vẫn chờ được ăn bánh đấy, có chuyện gì thế?”
“Muốn ăn thì tự đi mà làm!” Tô Lam nói xong câu đó thì nổi giận đi lên lầu.
“Thôi xong rồi!” Quan Triều Viễn vội vàng đuổi theo.
Tô Lam đi thẳng vào phòng của con, Lê Hoa và mấy người giúp việc khác đều đang ngồi dưới đất chơi với bé cưng.
Mới đầu mọi người thấy Tô Lam đi vào, sau đó Quan Triều Viễn đuổi theo sau.
Lê Hoa rất biết điều, lập tức dẫn những người giúp việc khác rời đi.
Trong phòng trẻ em chỉ còn mỗi Quan Triều Viễn, Tô Lam và bé cưng.
“Vừa nãy vẫn còn ổn mà? Sao chưa gì em đã nổi giận rồi? Sao phụ nữ các em trở mặt nhanh thế.”
“Điện thoại di động của em đâu? Trả điện thoại lại cho em.”
Bây giờ thì Tô Lam đã hiểu ra tại sao mấy ngày nay Quan Triều Viễn không đi làm, lúc nào kè kè bên cô, rồi thì tại sao cô không thấy điện thoại của mình.
“Anh… chuyện này… em…”
“Nếu như anh còn dám lừa em thì em không dám đảm bảo là sẽ không làm ra hành vi quá khích nào đâu!”
“Trong ngăn kéo của anh!” Quan Triều Viễn lập tức nói ra đáp án, không dám giấu giếm gì nữa.