Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1389

Chương 1389

“Có gì anh nói ở đây đi, tôi còn đang vội về nhà nữa.”

“Tôi ở đây đợi em tròn năm tiếng rồi.”

Đã vào hè rồi, trời nóng bức, nhưng anh ta lại ở đây đợi năm tiếng.

Tô Lam vẫn mềm lòng, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

Hai người đến một tiệm cà phê gần khách sạn.

“Có gì anh nói nhanh đi, tôi đang vội.” Thái độ của Tô Lam luôn lạnh lùng như vậy.

“Xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi?”

“Vốn dĩ tôi muốn ly hôn với Tô Nhược Vân, tôi muốn ở bên em lần nữa. Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi tin là em vẫn có tình cảm với tôi, tôi tin chúng ta có thể quay lại trước đây, ai ngờ…”

Tô Nhược Vân lại mang thai ngay lúc này.

Bây giờ Tô Lam thật sự rất mừng vì Tô Nhược Vân mang thai ngay lúc này, nếu không Mộ Dung Dịch lại bám lấy mình.

“Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, anh sắp làm bố rồi, lẽ nào anh không vui sao?”

“Nếu là em mang thai con của tôi thì tất nhiên tôi sẽ vui, nhưng một người phụ nữ tôi không yêu mang thai con của tôi, hơn nữa còn ngăn cản tôi ở bên người phụ nữ tôi yêu, em cảm thấy tôi vui nổi sao?”

Hai tháng qua, Mộ Dung Dịch vô cùng đau khổ.

Anh ta vẫn luôn bối rối, rốt cuộc nên làm thế nào đây?

“Cho dù cô ta không có thai, cho dù anh thật sự ly hôn thì tôi cũng sẽ không ở bên anh. Anh tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi.”

Dường như Mộ Dung Dịch đã quen với sự lạnh nhạt của Tô Lam.

Anh ta cảm thấy, Tô Lam tỏ thái độ với mình thế nào cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao thì anh ta đã từng tổn thương cô sâu sắc đến thế.

“Bây giờ anh vô cùng đau khổ, Tô Lam, anh nên làm thế nào đây?”

Mộ Dung Dịch hai tay ôm đầu chống lên bàn.

“Anh sắp làm bố rồi còn hỏi tôi nên làm thế nào? Nói sao đi nữa thì đứa bé trong bụng Tô Nhược Vân cũng là cháu của tôi, đối xử tốt với cô ta, làm một người bố tốt.”

Mộ Dung Dịch ngẩng đầu nhìn Tô Lam: “Em thật sự nghĩ vậy sao?”

“Tôi nghĩ vậy đấy.”

“Được, vậy anh nghe lời em, em bảo anh làm thế nào thì anh làm thế đó.”

“Tôi nên đi rồi.”Tô Lam đứng dậy, kéo vali của mình đi thẳng ra khỏi tiệm cà phê.

Mộ Dung Dịch nhìn bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Anh ta biết không quay lại được nữa rồi.

Tô Lam vừa ra khỏi tiệm cà phê thì thấy một chiếc Rolls – Royce dừng cách đó không xa.

Quan Triều Viễn đứng trước xe.

Tô Lam sững sờ nhìn Quan Triều Viễn rồi lại xoay người nhìn tiệm cà phê.

Lẽ nào Quan Triều Viễn đã nhìn thấy cô và Mộ Dung Dịch vào tiệm cà phê?

“À thì em…”

Quan Triều Viễn không nói gì mà dứt khoát vào xe, tài xế vội xuống xe xách vali của Tô Lam lên xe.

Lúc Tô Lam lên xe thì mới thấy trong xe còn hai người nữa.