Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1295

Chương 1295

Biểu cảm trên mặt Tô Lam từ từ thay đổi.

“Chú tôi hối hận lắm. Chú ấy hối hận về mọi quyết định của mình, hối hận lúc đầu vì công ty mà không ở nhà với cô, hối hận vì bác sĩ bảo lấy đứa bé ra trước nhưng chú ấy không đồng ý. Thật ra chú ấy vô cùng tự trách, may là cô tỉnh rồi.”

“Thì ra là vậy, xem ra tôi đã thật sự trách nhầm anh ấy rồi.”

“Hai người nói chuyện với nhau đi nhé.”

“Ừm.”

“Vậy tôi về trước, hôm khác lại tới thăm cô.”

“Đi thong thả.”

Mục Nhiễm Tranh lại nhìn đứa em trai nhỏ của mình: “À đúng rồi, bé cưng tên gì thế?”

“Hả? Tên? Hình như chúng tôi vẫn chưa đặt tên!”

Lúc này Tô Lam mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng này!

“Đến giờ vẫn chưa đặt tên, mau nghĩ đi nhé.” Mục Nhiễm Tranh mỉm cười đi tới cửa, nhưng đột nhiên anh dừng lại.

Tô Lam thấy Mục Nhiễm Tranh dừng bước thì hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Tôi thấy… Thôi quên đi, không có gì, cô chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

Mục Nhiễm Tranh vẫn không nói ra.

Anh định nói với Tô Lam tình hình gần đây nhất của Quốc tế Tinh Hoàng, nhưng thấy Tô Lam hạnh phúc như vậy, anh thật sự không muốn làm phiền cô nữa.

Có lẽ Tô Lam sẽ vì bé cưng mà hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí.

Mục Nhiễm Tranh đi tới phòng khách, Quan Triều Viễn đang ngồi ở đó.

“Nói xong rồi?”

“Nói xong rồi. Chú à, cảm ơn chú không nói những lời cháu nói lần trước cho Tô Lam.”

Đương nhiên Quan Triều Viễn sẽ không nói, còn lâu anh mới nói cho vợ mình rằng có một người đàn ông đang nhớ nhung cô.

“Bây giờ chú không nói không có nghĩa là về sau cũng không nói, sau này cháu ngoan ngoãn chút đi.”

Mục Nhiễm Tranh chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, lần này Quan Triều Viễn đã hoàn toàn nắm được thóp của anh rồi.

Buổi tối, Quan Triều Viễn chuẩn bị về phòng dành cho khách để ngủ như thường lệ.

Người giúp việc vội gọi anh lại: “Cậu chủ, mợ chủ gọi cậu vào phòng ạ.”

Quan Triều Viễn lập tức vui mừng khôn xiết, xem ra Tô Lam nhớ anh rồi.

Anh hắng giọng giả vờ bình tĩnh: “Nói với mợ chủ là tôi đang bận, lát nữa sẽ qua sau.”

Để cô nhớ thêm chút nữa đi! Gọi là đến, đuổi là đi, quá mất mặt đàn ông!

Nhưng sau tất cả, anh vẫn không chống lại được nỗi nhớ nhung Tô Lam, chẳng bao lâu đã chạy sang phòng cô.

“Em tìm anh có chuyện gì không?” Anh còn cố ý nghiêm túc một chút.

“Không phải anh nói đang bận à?”

“Xong việc rồi.”

“Anh lại gần em chút được không?”