Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1286

Chương 1286

Bụng cô không khác lúc mang thai hơn bảy tháng là bao, dù sao bây giờ cô cũng chỉ có thể sống dựa vào chất dinh dưỡng truyền vào người.

Lại một tháng trôi qua.

Tô Lam vẫn chưa tỉnh lại, mọi người đều nghĩ rằng có lẽ cô sẽ không tỉnh lại nữa.

Nếu tỉnh lại được e là đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Người đến thăm cô càng ngày càng nhiều, vợ chồng nhà họ Hoắc dẫn Hoắc Tư Kiệt, Hoắc Tư Nhã và người nhà họ Mục tới.

Mọi người ngồi bên giường nói chuyện với Tô Lam một lát, nhưng Tô Lam không có phản ứng với lời nói của ai cả.

Thậm chí Quan Triều Viễn còn đi tìm Tô Kiêm Mặc, Tô Kiêm Mặc ngồi bên giường Tô Lam nói chuyện với cô cả buổi sáng, nhưng Tô Lam vẫn không có phản ứng.

Mục Chỉ Huyên thấy con trai mình càng ngày càng gầy gò cũng rất đau lòng.

“Tiểu Viễn, con đừng quá lo lắng, con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu con bị ốm ra đấy thì ai sẽ chăm sóc Tô Lam?”

“Con biết rồi.” Cho nên dù không muốn ăn nhưng anh vẫn ép mình phải ăn một chút.

“Tiểu Viễn, trước kia mẹ chưa từng nói với con, trong đám cưới của con và Daisy, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lam mẹ đã tiên đoán được rồi.”

“Tiên đoán gì ạ?” Cuối cùng lời nói của Mục Chỉ Huyên cũng gợi lên cho Quan Triều Viễn sự hứng thú.

“Con và Tô Lam sẽ có hai đứa con, bọn chúng đều sẽ lớn lên bình an, cho nên con yên tâm đi, Tô Lam nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ bình an vô sự.”

Vốn dĩ Mục Chỉ Huyên không định nói tiên đoán của mình cho Quan Triều Viễn, lúc ấy bà nghĩ, cứ để hai vợ chồng trẻ tự mình từ từ trải nghiệm đi, nói hết ra thì không hay nữa.

Nhưng bây giờ Quan Triều Viễn hoàn toàn không có tinh thần, Mục Chỉ Huyên buộc phải nói cho anh biết.

Quan Triều Viễn nhếch miệng không nói gì.

Trước khi gặp Tô Lam, anh chưa bao giờ nghi ngờ tiên đoán của mẹ.

Nhưng từ khi gặp Tô Lam, anh cảm thấy cuộc sống tràn ngập ẩn số.

Ngay cả lời tiên đoán cũng mất đi hiệu lực.

Anh nghĩ có lẽ Mục Chỉ Huyên chỉ nói vậy để anh phấn chấn hơn nên lời nói này không đáng tin cho lắm.

“Tiểu Viễn, tất cả rồi sẽ qua, con phải phấn chấn lên.”

“Vâng, con biết ạ.”

Ba người họ là ma cà rồng, sống lâu trong thế giới loài người sẽ rất dễ bại lộ.

Đặc biệt là Mục Chỉ Huyên trước kia còn là nhân vật của công chúng, là một ngôi sao hàng đầu.

Tô Kiêm Mặc vừa qua đời trước đó không lâu cũng là người quen của bệnh viện, để ai nhìn thấy cũng không hay.

Họ chỉ ở lại một lúc rồi rời đi luôn.

Lại đến ngày kiểm tra cho Tô Lam, đến tháng sắp sinh, về cơ bản mỗi tuần đều kiểm tra một lần, nhưng bởi vì Tô Lam khá đặc biệt nên cách ba ngày Chung Vũ Lăng lại đến một lần.

Mỗi lần kiểm tra Chung Vũ Lăng đều tự mình làm.