Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1244

Chương 1244

“Có một số chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại nhưng đó không có nghĩa là em quên hết rồi. Anh có nhớ là anh đã từng đồng ý chuyện gì với em không? Anh nói là hằng năm sẽ dành một khoảng thời gian để nghỉ phép với em, anh nói là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng anh lại nuốt lời.”

Hốc mắt của Tô Lam đỏ lên, ký ức về khoảng thời gian Quan Triều Viễn rời xa cô từ từ hiện lên như những thước phim.

Không ai biết rằng khoảng thời gian đó cô đã từng đau khổ như thế nào.

Quan Triều Viễn từ từ cúi đầu xuống, thả lỏng tay ra.

“Vốn dĩ em cũng không định nhắc đến, nhưng nếu đã nói đến mức này rồi thì cứ dứt khoát nói rõ ràng ra đi. Nếu như anh gặp chuyện ngoài ý muốn, hay chết gì đó thì không nói làm gì. Nhưng mà anh cứ lừa dối em hết lần này đến lần khác.”

Quan Triều Viễn đứng yên tại chỗ, có cảm giác như cả người mình đang cứng đờ lại, không thể động đậy được.

“Anh nghĩ rằng mình đã sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo rồi à? Anh nghĩ rằng anh chuyển hết tài sản của mình sang tên em thì em sẽ sống bình yên cả đời à? Anh tưởng rằng mình đã bảo anh Ngọc chăm sóc cho em thì em sẽ quên anh à? Anh dựa vào đâu mà nghĩ vậy chứ?”

Tô Lam không kiềm chế được cảm giác cay cay nơi khóe mắt, cuối cùng, nước mắt của cô vẫn chảy xuống.

“Anh tưởng rằng anh là một người rất vĩ đại. Nhưng trong mắt em, anh chỉ là một tên lừa đảo, là một tên khốn. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Em còn không biết rằng anh còn sống, chỉ tưởng rằng anh đã chết thật rồi cơ. Khi đó em còn nghĩ, em cũng muốn chết, biết đâu lại có thể đuổi kịp được anh.”

Tô Lam nhanh chóng đứng dậy, dùng tay lau nước mắt trên mặt mình.

“Em không muốn nói thêm nữa, chỉ có câu nói kia thôi, đi thì cùng đi, không thì thôi. Tùy anh đấy.”

Tô Lam quay người đi chỗ khác, tiếp tục dọn phòng.

Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy như vừa có một con dao cứa vào tim mình vậy. Thậm chí, anh còn không dám nhìn vào Tô Lam, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng.

Mãi đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra rằng chuyện này đã để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng Tô Lam, cũng đã làm tan biến lòng tin của Tô Lam dành cho anh.

Quan Triều Viễn ngồi trên nóc nhà, nghĩ ngợi rất lâu, việc mất đi niềm tin là một chuyện rất đáng sợ, nhất là khi đó còn là niềm tin của Tô Lam.

Anh nhớ rất rõ, lúc Tiêu Mạch Nhiên ở hoa viên Crystal thì Tô Lam đã từng nói rất chắc nịch rằng: Anh ấy là chồng tôi, tôi không tin anh ấy thì còn tin ai nữa?

Nhưng bây giờ, lòng tin ấy đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

“Hóa ra cậu ở đây.” Giản Ngọc cũng đi đến, ngồi xuống cạnh Quan Triều Viễn.

“Sau khi tôi rời đi thì Tô Lam đã có chuyện gì à?”

“Cô ấy tự sát.”

Quan Triều Viễn cũng không quá bất ngờ, lúc nghe giọng của Tô Lam anh cũng đã đoán được ra phần nào.

“Cũng may là tôi đã phát hiện ra kịp thời rồi đưa cô ấy đến bệnh viện nên không có gì đáng ngại, mà khi đó cũng là lúc phát hiện ra cô ấy mang thai.”

“Sao lúc anh tới anh lại không nói cho tôi biết?”

“Vốn dĩ tôi định nói rồi, nhưng thấy hai người lâu ngày gặp lại nên tôi định để cho mối quan hệ của hai người dịu lại đi đã. Thật ra, sau khi cậu rời đi, tình hình của Tô Lam vẫn rất tệ, không hề có chuyện đợi mười ngày nửa tháng là cô ấy sẽ bình thường lại, thậm chí là đợi một tháng rồi mà cô ấy vẫn không khá lên chút nào, khi ấy tôi đã gọi hết các loại bác sĩ tâm lý đến rồi.”