Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1217

Chương 1217

Khi Mục Chỉ Huyên đứng trước mặt Tô Lam, Tô Lam nhìn gương mặt vẫn trẻ trung và đôi mắt xanh lam của bà, cô hiểu ra mọi chuyện.

Chắc hẳn năm đó Mục Chỉ Huyên yêu ma cà rồng, sau đó mang thai Quan Triều Viễn, không may qua đời khi sinh con nên mới được Quan Hạo biến thành ma cà rồng.

“Có phải ngơ ngác rồi đúng không? Thần tượng của em tự dưng biến thành mẹ chồng em, hơn nữa còn trẻ đến vậy?”

Quan Triều Viễn vừa nhìn thoáng qua là biết suy nghĩ trong lòng Tô Lam, dù sao lúc trước Tô Lam đã từng nói Mục Chỉ Huyên là thần tượng của cô vài lần rồi.

Đối diện với thần tượng của mình, Tô Lam hơi căng thẳng.

“Mẹ, Tô Lam là fan của mẹ đó.”

Mục Chỉ Huyên nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Lam: “Chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Hả?” Tô Lam ngỡ ngàng, hoàn toàn chưa gặp bao giờ mà!

“Quên nói với em, mẹ anh là nhà tiên tri, bà ấy đã từng tiên đoán chuyện của em, em còn nhớ lần trước em gặp chuyện ở sân bay không? Là mẹ anh báo với anh đó, bởi vì bà ấy đã tiên đoán được, thế nên anh mới đi cứu em.”

Quan Triều Viễn vội vàng giải thích thay Mục Chỉ Huyên.

“Không những lần đó, mẹ đã tiên đoán chuyện của con vài lần rồi.” Ánh mắt Mục Chỉ Huyên nhìn xuống bụng Tô Lam: “Dưỡng thai cho tốt nhé, cái thai này sẽ rất vất vả.”

Tô Lam gật đầu ngại ngùng: “Dạ mẹ.”

“Tiểu Viễn, mọi người đều mệt hết cả rồi, đưa Tô Lam đi nghỉ ngơi đi, con bé đi đường cũng vất vả.”

Quan Hạo thì không nói gì, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ, Mục Chỉ Huyên theo sau.

Điều này làm Tô Lam thấy hơi gượng.

“Em đừng quan tâm đến bố anh, bố anh là vậy đấy, ông ấy là ông già cổ hủ, sống được mấy trăm năm rồi.”

“Hình như ông ấy không thích em lắm?”

“Anh thích em là được rồi, mẹ anh thích em là được rồi. Mẹ anh đã thích em thì ông ấy cũng sẽ thích em thôi, ông ấy bị mẹ anh quản lý dữ lắm!”

Quan Triều Viễn vạch trần bố mình không hề do dự.

Trong phòng ngủ, Quan Hạo ngồi trên giường, sắc mặt hơi nghiêm túc, Mục Chỉ Huyên bước sang ngồi cạnh ông ấy.

“Em thấy được thật à?”

“Em thấy được, không phải vì giải vây cho Tiểu Viễn đâu, mà là em thấy thật. Chúng ta không thể ngăn cản họ cho nên bây giờ phải nghĩ xem làm thế nào để xoa dịu gia tộc Butt.”

Mục Chỉ Huyên cũng hơi lo lắng, dù sao hôn lễ đã bàn bạc xong rồi nhưng bây giờ lại bị huỷ, gia tộc Butt là gia tộc có tiếng tăm, sao có thể để yên như vậy được?

“Huyên Huyên, ý em là Tiểu Viễn sẽ ở bên cô gái đó à?”

Quan Hạo vẫn hơi không tin nổi, ông ấy nhìn thẳng vào mắt Mục Chỉ Huyên giống như muốn quan sát cho thật kỹ.

Ông ấy hiểu vợ mình, vợ rất yêu thương con trai và chỉ có một mình bà ấy biết tiên đoán.

“Đương nhiên, bọn trẻ sẽ có hai đứa con, anh không tin em à?”