Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1055

Chương 1055

“Em vẫn định ở bên anh ta sao? Em phải biết là tối qua anh ta hại cậu của em, rất có thể lần sau anh ta sẽ hại em!”

“Anh Ngọc, em có thể xin anh một chuyện không?”

“Em nói đi.”

“Chuyện của em với Quan Triều Viễn, anh với cậu đừng nhúng tay vào nữa. Em đã biết thân phận thật sự của anh ấy rồi, hai người cũng đã đạt được mục đích.”

Ở đầu kia điện thoại, Giản Ngọc bỗng im lặng, anh ta không hiểu ý của Tô Lam cho lắm.

“Em cũng hi vọng hai người có thể giữ bí mật chuyện này.”

“Em đang muốn bao che cho anh ta sao?”

“Xem như em cầu xin hai người được không? Suy cho cùng thì anh ấy là người đàn ông mà em yêu, về chuyện của hai bọn em, em hi vọng có thể để hai bọn em tự giải quyết. Đưa ra lựa chọn thế nào là việc của em, hi vọng anh với cậu đừng can thiệp nữa.”

“Nhưng em biết em thế này rất nguy hiểm không? Anh không thể để em tiếp tục ở bên anh ta, cũng không thể để mặc tai họa này ở trong xã hội của chúng ta được, anh ta sẽ làm hại rất nhiều người!” Giản Ngọc im lặng giây lát, cuối cùng lên tiếng.

“Anh ấy hại ai? Là chủ tịch của Tập đoàn Dark Reign, anh ấy ở đây rất nhiều năm rồi, anh từng nghe thấy anh ấy hút máu ai sao? Anh biết rất ít chuyện của anh ấy, chuyện này vô cùng phức tạp, em không muốn nói quá nhiều với anh.”

“…” Giản Ngọc cảm thấy Tô Lam đã điên rồi.

“Anh Ngọc, có rất nhiều chuyện em không muốn giải thích với anh, em cũng không muốn nói lời vô nghĩa với anh. Em chỉ muốn nói với anh, anh với cậu đã hủy hoại tất cả của em, hai người đã cướp đi mọi thứ của em, hai người mới là người tàn nhẫn nhất.”

Tô Lam bật khóc, giọng cô hơi nghẹn ngào.

Nghe tiếng khóc của Tô Lam, đột nhiên Giản Ngọc không biết mình nên nói gì, rõ ràng anh ta đang giúp cô mà!

“Rõ ràng bọn anh đang giúp em, hai người không thể ở bên nhau được, đau dài chi bằng đau ngắn!”

“Đừng nghĩ như vậy nữa, hai người cho rằng hai người đang giúp em, muốn tốt cho em, nếu không phải hai người thì có lẽ em với anh ấy cứ thế này sống hết một đời, nhưng bây giờ tất cả đều không thể nữa rồi!”

Tô Lam đau khổ khóc lớn, cô chưa từng buồn như bây giờ, giây phút đó giống như giấc mơ của mình hoàn toàn tan vỡ vậy.

“Em… em có thể quên anh ta, bắt đầu lại lần nữa…” Giọng Giản Ngọc hơi khẽ, như thể anh ta cũng đang nghi ngờ những lời mình nói.

“Có lẽ trên đời này chỉ có người máu lạnh mới nói ra những lời như vậy! Nếu quên một người mà dễ như thế thì người trên thế giới sẽ không tổn thương và buồn bã rồi.”

Tô Lam lau nước mắt.

“Giản Ngọc, em nói cho anh biết, nếu anh dám làm chuyện gì bất lợi với anh ấy thì em nhất định sẽ hận anh, em sẽ hận anh cả đời!”

Cúp máy, Giản Ngọc cầm điện thoại nhưng một lúc lâu vẫn không để xuống, nghe Tô Lam nói thế, anh ta hơi sốc.

“Đừng nghĩ như vậy nữa!”

“Hai người đã hủy hoại tất cả của em!”