Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 990

Chương 990

“Tiểu Viễn, con điên rồi sao? Dù mang thai được thì cũng tuyệt đối không thể sinh con! Cho tới bây giờ cũng chưa từng có tiền lệ nào như thế! Con và cô ấy có thể sinh ra thứ gì cũng không biết được!”

Mục Chỉ Huyên tận tình khuyên bảo.

“Dù sinh ra quái vật thì con cũng chấp nhận. Cho dù là sinh ra quái vật thì đó cũng là con của hai bọn con! Mẹ và bố có thể sinh, vậy tại sao bọn con lại không sinh được?”

Quan Triều Viễn quyết chí đến cùng.

“Đồ bất hiếu!” Quan Hạo hất tay lên, tách trà trên bàn rơi xuống vỡ tan tành.

Mục Chỉ Huyên sợ hết hồn.

Đó là điều mà Quan Hạo không thích nghe nhất.

“Con nói không đúng à?” Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm vào Quan Hạo, ánh mắt không mảy may thỏa hiệp.

“Con muốn nói gì?”

“Bi kịch là do bố mẹ tạo ra, bây giờ dựa vào đâu mà lại trói buộc lại con? Bố mẹ hưởng thụ tình yêu, sinh con ra, rồi lại để con gánh vác tất cả sự trừng phạt của bố mẹ, như thế không công bằng!”

“Con!”

Quan Hạo bị chọc tức đến mức không nói nên lời.

Mục Chỉ Huyên liên tục nháy mắt với Quan Triều Viễn, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

“Hôm nay con phải nói rõ ràng một lần! Con muốn làm cái gì thì làm cái đó, bố mẹ đừng ngăn cản con!”

“Tiểu Viễn, không được nói chuyện với bố như thế!” Mục Chỉ Huyên cũng sốt ruột.

“Mẹ, con nói điều mẹ không thích nghe, lúc trước mẹ không nên ở bên bố! Mẹ vứt bỏ người nhà của mẹ là ích kỷ nhất!”

“Chát!”

Quan Hạo tát một cái thật mạnh lên mặt Quan Triều Viễn.

Mục Chỉ Huyên lập tức ngăn cản ông ấy.

Quan Hạo nổi giận đùng đùng đi lên tầng.

Mục Chỉ Huyên nhìn Quan Triều Viễn và cũng không biết nói gì, đành phải đi theo Quan Hạo.

Quan Triều Viễn ở lại trong phòng khách.

Anh biết hôm nay mình nói rất quá đáng, nhưng anh đã muốn nói những điều này từ rất lâu trước kia rồi.

Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, chạy lên cái cây trước cửa, gửi tin nhắn cho Tô Lam.

“Tô Lam, anh đến rồi.”

Tô Lam trả lời rất nhanh.

“Anh nghỉ ngơi đi.”

Cô lại gửi thêm vài emoji thú vị cho anh.

“Đến nước ngoài rồi, tín hiệu ở đây không tốt lắm. Thỉnh thoảng anh sẽ không nhắn tin hay gọi điện được bởi vì không có tín hiệu, em không cần lo lắng cho anh.”

“Ừ, em biết rồi.”

Nhìn tin nhắn trên màn hình, Quan Triều Viễn không kìm được mà cong khóe miệng, sau đó tắt điện thoại đi.

Lúc quay vào nhà, Mục Chỉ Huyên đã đến phòng khách.