Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 970

Chương 970

Tuy cô đang khen Quan Triều Viễn nhưng Quan Triều Viễn chỉ nhếch miệng, không sao vui nổi.

Những lời vốn định nói hôm nay nhưng rồi lại thôi không nói ra.

“Chúng ta ngủ đi.”

“Có phải em làm anh mất hứng không?”

Tô Lam cũng nhận ra sự cô đơn trong ánh mắt Quan Triều Viễn.

“Chúng ta đều xem phim này rồi, hay là đổi sang phim khác nhé?”

Xem phim cùng Quan Triều Viễn mà cô lại buồn ngủ, Tô Lam cũng cảm thấy mình quả thật hơi quá đáng.

“Không, thực ra anh cũng buồn ngủ rồi.”

“Vậy được, chúng ta ngủ đi.”

Quan Triều Viễn cầm lấy điều khiển từ xa tắt phim đi.

Đêm nay dù vẫn ôm Tô Lam như mọi khi nhưng anh không tài nào ngủ được.

Người phụ nữ trong ngực ngủ say, nhưng tim anh như bị xé rách ra thành nhiều mảnh.

Anh vốn tưởng rằng Tô Lam rất yêu anh, thậm chí có thể mặc kệ anh là sinh vật gì.

Nhưng chỉ một cuộc thăm dò bằng một bộ phim đã cho anh biết tình yêu Tô Lam dành cho anh chỉ giới hạn trong điều kiện anh là một con người.

Thực ra anh nên nghĩ đến kết cục này từ lâu rồi, nghĩ kỹ lại, bản chất Tô Lam là người phụ nữ rất truyền thống.

Cô không thích những thứ hư vô.



Học viện Mỹ thuật.

Hôm nay ở giảng đường vẫn có một tiết học đại cương.

Mục Nhất Hân vừa vào giảng đường liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, trông thấy Tô Kiêm Mặc thì lập tức vui vẻ chạy tới, ngồi bên cạnh Tô Kiêm Mặc.

Tô Kiêm Mặc vừa quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Mục Nhất Hân.

Tô Kiêm Mặc nhíu mày, quay đầu lại tiếp tục đọc sách.

Điều khiến Mục Nhất Hân vui vẻ là, lần này Tô Kiêm Mặc không bỏ đi luôn.

Từ khi Tô Kiêm Mặc ra viện đến bây giờ, Mục Nhất Hân nhiều lần muốn tiếp cận cậu, nhưng Tô Kiêm Mặc lại không nói với cô một câu nào.

Đây là lần hiếm hoi cậu không bỏ đi.

Chuông vào học reo lên.

Tô Kiêm Mặc đứng dậy, đi ra ngoài từ đường khác, ngồi xuống chỗ khác cách xa Mục Nhất Hân.

“Haizz!”

Mục Nhất Hân đang định đứng dậy đi theo thì thầy giáo vào lớp.

“Được rồi, trật tự nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học!”

Mục Nhất Hân đành ảo não giậm chân một cái rồi ngồi xuống.

Thảo nào ban nãy Tô Kiêm Mặc không bỏ đi, hóa ra là cậu muốn tìm thời cơ thích hợp, như vậy Mục Nhất Hân sẽ không thể bám theo.

Mục Nhất Hân đưa mắt nhìn về phía Tô Kiêm Mặc, bắt đầu tiết học với vẻ bất đắc dĩ.