Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 884

Chương 884

“Dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng chung hoạn nạn, tôi tin tưởng vợ mình.”

Tuy lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ cho thấy Mộ Dung Dịch ủng hộ Tô Nhược Vân.

Nhiều người hâm mộ thậm chí còn nói rằng Mộ Dung Dịch thực sự là một người chồng tốt điển hình!

Toàn bộ nội dung của buổi họp báo đã lên tin tiêu đề vào ngày hôm sau.

Nhưng không hề có một đám ong vò vẽ nào chỉ trích Tô Lam cả, rất nhiều người vẫn giữ thái độ trung lập, thậm chí một số kênh truyền thông còn nghi ngờ rằng Tô Nhược Vân đang cố gắng tẩy trắng.

Khu Rainbow.

Tô Lam đang nấu canh cho Quan Triều Viễn trong bếp thì nhận được cuộc gọi.

Cô biết Tô Nhược Vân nhất định sẽ tẩy trắng, cho nên cô cũng không để ý tới chuyện này.

Mục Nhiễm Tranh gọi tới.

“Tô Lam, cô đã xem tin tức chưa?”

“Chưa.” Tô Lam vừa trả lời vừa khuấy canh trong nồi.

“Cái đệch! Sao tim của cô lại lớn như vậy! Biết rõ là Tô Nhược Vân nhất định sẽ mở họp báo để giải thích mà cô còn không quan tâm một chút để còn phản kích chứ!”

Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã nóng lòng muốn chết rồi!

Mục Nhiễm Tranh lo cho Tô Lam đứt gan đứt ruột.

“Không cần đọc tin tức tôi cũng biết đại khái họ nói những gì, có phải nói tôi cạnh tranh không lành mạnh, nói tôi từ nhỏ đã ngang bướng, nói Vương Vãn Hương là một người mẹ kế tốt, là tôi lấy oán báo ơn.”

“…”

“Có thể còn tìm một đám anh em họ hàng đến để chứng minh những gì họ nói là thật, sau đó lại nói rằng tôi cố tình phá hoại đám cưới của người khác, Tô Nhược Vân không ngừng khóc lóc, khiến bản thân trở thành nạn nhân chịu nhiều oan ức đúng không.”

“Fuck! Thế mà cô lại đoán trúng hết rồi! Cô đúng là liệu sự như thần!”

“Không phải tôi liệu sự như thần mà là tôi quá hiểu họ, ngay từ đầu đã biết họ sẽ nói như vậy.”

Tô Lam bất lực.

“Thế nhưng cô lại đoán thiếu một chuyện!”

“Chuyện gì?”

“Bố cô nói Vương Vãn Hương không phải là kẻ thứ ba mà là mẹ cô. Mẹ cô đã tính kế để phát sinh quan hệ với ông ta nên mới có cô!”

“Vớ vẩn!”

Tô Lam giận dữ gầm lên, ném thẳng chiếc muôi vào nồi.

Không ngờ bố cô lại nói những lời như vậy vì Tô Nhược Vân!

“Bố cô cũng tài thật đấy, cô định phản kích như thế nào?”

Tô Lam bình tĩnh lại, lại cầm muôi lên và tiếp tục khuấy canh của mình.

“Tôi không định phản kích.”

“Nếu không phản kích chẳng lẽ cô lại để mặc họ dội nước bẩn lên người cô sao?” Mộ Dung Dịch cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy.

“Sao cũng được, không quan trọng, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Cô đang làm gì thế?” Mục Nhiễm Tranh dường như nghe thấy tiếng gì đó.