Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 758

Chương 758

Bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng, chuẩn bị bắt đầu quay.

Vai diễn của Tô Lam chính là cô gái trong núi kia, cho nên tất nhiên phải vào trong núi để tiến hành quay phim.

Quan Triều Viễn biết Tô Lam sắp đi, hai ngày nay luôn rất khó chịu.

Cô biết anh không vui nên cố gắng chiều theo ý anh.

Trên bàn ăn, Quan Triều Viễn vẫn nhíu mày, hai người không nói một lời nào.

Tô Lam liên tục gắp thức ăn cho anh như muốn lấy lòng.

Đột nhiên, Quan Triều Viễn ném đũa lên bàn!

Lần này, cô bị dọa cho giật mình.

“Sao anh phải để vợ mình ra ngoài làm việc chứ? Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em à? Hay anh không có tiền?”

Tô Lam nghe vậy thì chớp mắt mấy cái, có phần nghẹn lời lại không biết phải làm sao.

“Em nói đi! Tô Lam, anh nói đúng không?”

Quan Triều Viễn trừng mắt nhìn Tô Lam.

Sao anh lại hỏi cô vấn đề này chứ?

“Nếu em nói đúng, có phải anh sẽ không cho em ra ngoài đóng phim?”

“…”

Sắc mặt Quan Triều Viễn hơi phức tạp.

Anh không muốn để cô ra ngoài đóng phim, anh muốn cô ở nhà với anh cả ngày, nấu ăn cho anh, tối ngủ với anh mỗi ngày!

“Hai người dính lấy nhau suốt ngày sẽ mau chán, cho nên mọi người đều nói xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả đêm tân hôn, chúng ta tách ra thỏa đáng vẫn rất tốt.”

Tô Lam vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát của Quan Triều Viễn.

“Cho nên em rất vui mừng khi rời khỏi anh đúng không?”

Sao anh đau khổ như vậy mà người phụ này còn vui vẻ được chứ? Đúng là một người vô tâm!

“Em đâu có nói em vui. Em cũng không nỡ xa anh nhưng dù sao cũng phải có công việc riêng của mình chứ!”

“Em không cần làm việc, anh nuôi em!”

Bao nhiêu người phụ nữ đều thích đàn ông nói lời này, Tô Lam cũng không ngoại lệ.

Nhưng đây không chỉ là công việc mà còn là ước mơ của cô.

“Đây không chỉ là công việc mà còn vì mơ ước của tôi!”

“…”

Quan Triều Viễn thua.

Công việc là để kiếm tiền mà ước mơ mới là ý nghĩa của cuộc sống.

Quan Triều Viễn lại cầm đũa lên tiếp tục ăn trong sự im lặng.

Ăn cơm xong sau, Tô Lam về trong phòng thu dọn đồ. Quan Triều Viễn vẫn luôn ngồi trên giường nhìn cô.

Cô đi tới đâu, ánh mắt anh sẽ dõi theo tới đó.