Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 466-470

Chương 466

Rốt cuộc đây là có chuyện gì thế?

Khu Rainbow Trên đường về nhà, Tô Lam mang cho dì Phương và Lê Hoa đặc sản địa phương, tặng từng thứ cho bọn họ.

Dì Phương và Lê Hoa thấy Tô Lam về nhà, cũng cực kỳ vui mừng.

“Dì Phương, mấy ngày tôi đi, Quan Triều Viễn có về nhà không?”

“Có về, thế nhưng, chỉ về có mấy lần, thời gian còn lại đều không về!” Hoa Lê thẳng tính, lại nhanh miệng, lập tức trả lời.

Dì Phương thấy sắc mặt Tô Lam không tốt.

Vội vàng nói: “Phu nhân, cô không ở nhà, ông chủ về cũng không có ý nghĩ gì, chắc là lại ở bên hoa viên Crystal rồi, cô đừng nghĩ nhiều.”

Tô Lam nhếch môi cười, cũng không nói gì.

Sao cô có thể không nghĩ nhiều chứ?

Từ trước khi cô tham gia đoàn phim, người đàn ông này đã rất kỳ lại, không trả lời tin wechat, không về nhà, không nghe điện thoại, rốt cuộc là làm sao thế?

Ngay khi cô đang chần chừ, Từ Tinh Như liền gọi tới.

“Tô Lam, lần này em đi thuận lợi chứ?”

“Trời ơi, chị Tình Như, chị đừng nhắc nữa, tính cách của đạo diễn Nghiêm, chị cũng rõ mà, em bị giày vò gần chết đấy: Tô Lam vội vàng kể khổ.

Ở đầu dây bên kia, Từ Tinh Như cười.

“Đến em cũng kêu khổ, diễn viên khác thì đừng nói nữa, đúng rồi, chị giúp em nhận một chương trình, là Muôn mặt phái đẹp”, chương trình này đã mời em mấy lần, chỉ tiếc là em luôn bận, vừa khéo lần này đúng lúc em quay về’ “Được ạ, dù sao em cũng rảnh rang.”

“Tám rưỡi ngày mai quay, kỳ này em quay cùng Tiêu Mạch Nhiên.”

“À, vâng, em biết rồi”

Tô Lam ngắt máy.

Mỗi lần nghe thấy tên Tiêu Mạch Nhiên, Tô Lam liền tự nhiên nhớ tới quan hệ của Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn.

Cô cứ luôn cảm thấy hơi không thoải mái.

Thế nhưng, dường như Tiêu Mạch Nhiên không hề phòng bị cô, mà còn luôn giúp đỡ cô, mỗi lần cô tham gia chương trình gì, cô luôn chia sẻ bài đăng weibo của cô, tuyên truyền giúp cô.

Khi “Âm thanh hoa nở’ lên sóng, Tiêu Mạch Nhiên cũng chia sẻ vài bài đăng weibo của cô.

“Tiêu Mạch Nhiên rõ ràng có ý nâng đỡ cô.

Tối đến, Quan Triều Viễn vẫn không về, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của Tô Lam.

Sau khi ăn tối xong, Tô Lam liền ở mãi trong phòng ngủ, không ra ngoài, cô ngâm chân thật thoải mái, rồi lên thẳng giường.

Lại gửi một tin nhắn cho Quan Triều Viễn.

“Tối có về không?”

Lần này Quan Triều Viễn lại trả lời tin nhắn, có lẽ là do lo lắng Tô Lam cứ chờ anh trả lời mãi.

Chương 467

“Bận, không về.”

Nhìn mấy con chữ trên màn hình, lòng Tô Lam lạnh lẽo.

Bận đến mức không có thời gian đánh mấy chữ sao?

Anh không thể bận suốt hai tư giờ chứ? Chờ khi anh hết bận, gửi tin nhắn cho cô, gọi điện thoại cho cô, khó đến thế sao?

Trong lòng Tô Lam rất chua xót, tức đến mức ném điện thoại sang một bên, trùm chăn đi ngủ.

Hôm sau, vẫn không có tin nhắn của Quan Triều Viễn như vậy.

Buổi chiều, Tô Lam trực tiếp bắt xe đến đài truyền hình.

“Muôn màu phái đẹp” là một chương trình rất được phái nữ yêu thích, mỗi kỳ phát sóng đều sẽ mời các cô gái khác nhau, có diễn viên, cũng có ca sĩ, có doanh nhân, cũng có lãnh đạo doanh nghiệp.

Phần lớn đều mời các cô gái khác nhau đến, kể về câu chuyện của mình, cùng với những cảm ngộ cuộc đời các thứ.

Giống kiểu một cuộc phỏng vấn, bầu không khí cực kỳ thoải mái.

Trong phòng trang điểm, Tô Lam gặp Tiêu Mạch Nhiên.

“Tô Lam, lâu rồi không gặp!” Tiêu Mạch Nhiên vừa đi tới, liền ôm lấy Tô Lam.

Nhân viên ở đây không ít, mọi người cũng nhìn ra, tình cảm của hai người này khá tốt.

“Đúng vậy, chị Mạch Nhiên, lâu rồi không gặp.’ Tô Lam đáp lại.

“Lần trước, phòng vé của Âm thanh hoa nở cao như thế, còn chưa kịp chúc mừng em, nghe nói em đang quay phim của đạo diễn Nghiêm? Vất vả cho em rồi đấy”

“Cũng đúng ạ, chị Mạch Nhiên, gần đây chị bận gì thế?”

“Chị? Gần đây chị giảm bớt công việc, cũng không nhận phim, gần đây chị cho mình nghỉ ngơi, mỗi ngày hẹn bạn bè gặp nhau, nói chuyện, ôn lại chuyện cũ, ăn cơm gì đó.”

Nghe đến đây, tim Tô Lam thịch một tiếng.

Hẹn bạn bè, không lẽ khoảng thời gian gần đây Quan Triều Viễn ở cùng Tiêu Mạch Nhiên sao?

“Ồ, thế ạ?”

“Ừ, chị vào nghề sớm, trước kia luôn bán mạng mà làm, giờ sức khỏe ngày càng kém, khuôn mặt của tuổi hai mươi, cơ thể của tuổi bốn mươi.”

Tiêu Mạch Nhiên lắc đầu cười khổ, nắm lấy tay Tô Lam, vỗ nhẹ.

“Tô Lam, chị nhìn em, liền giống như nhìn thấy chị năm đó, chúng ta là dị iên, ăn không ngon, ngủ không yên, thời gian nghỉ ngi cũng không điều độ, hiện giờ sự ˆ nghiệp của em đang đi lên, nhất định phải chú ý sức: khỏe, không được liều mình, hiểu chưa?”

Tô Lam gật đầu.

“Vâng, đúng rồi, lần trước khi quay ‘Yên hồng thiên hạ’, hình như thấy em bị đau bụng kinh, đúng không?”

“Vâng, kỳ kinh của em luôn không chuẩn, cứ luôn bị trễ, đau bụng kinh rất ghê gớm.”

“Chị quen bác sĩ Chung – Chung Vũ Lăng của khoa phụ sản bệnh Q.M, cô ấy khá giỏi về mảng này, lúc khác chị hẹn cô ấy giúp em, đi khám xem?”

Bệnh viện Q.M, Chung Vũ Lăng…

Nghe thấy tên người này, Tô Lam càng thêm sững sờ.

Hình như bác sĩ khám cho cô lần trước họ Chung, lúc đấy cô còn không để ý, chỉ liếc qua bảng tên của bác sĩ.

Chương 468

Thì ra Tiêu Mạch Nhiên cũng quen.

Trình độ y tế của bệnh viện Q.M nằm trong top đầu trong nước, mặc dù chỉ là một bệnh viện tư nhân.

Nghe nói, có thể hẹn được chuyên gia của bệnh viện Q.M, đó là chuyện vô cùng khó khăn.

Tiêu Mạch Nhiên lại có thể hẹn được dễ dàng như thế có thể thấy cô ta có đặc quyền ở bệnh viện Q.M.

“Được ạ, một thời gian nữa em liên lạc với chị nha, gần đây hơi bận.”

“Cũng được, lúc nào em có thời gian thì nói với chị, chị hẹn giúp em, có vấn đề gì còn có thể chữa trị cho sớm, kiểm tra một chút thì tốt hơn.”

Tô Lam gật đầu.

Cô nào có cần đi tìm Chung Vũ Lăng chứ, cô đã từng kiểm tra ở chỗ Chung Vũ Lăng, nhưng cũng không có bệnh gì.

Sau đó, hai người nói vài chuyện khi quay phim, Tiêu Mạch Nhiên cũng không hề giữ lại gì, truyền cho Tô Lam một chút kinh nghiệm.

Đối mặt với Tiêu Mạch Nhiên như này, Tô Lam thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, cô ta chính là kẻ thứ ba.

Thậm chí cô còn nghỉ ngờ, có khi nào bản thân là người thứ ba chen vào giữa bọn họ không?

Quá trình quay Chương trình cực kỳ thuận lợi.

‘Vốn dĩ Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam cùng nhau tham gia Chương trình, mặc dù Tô Lam nổi tiếng rất nhanh nhờ “Âm thanh hoa nở”, nhưng suy cho cùng Tiêu Mạch Nhiên cũng là đàn chị, hơn nữa còn là ảnh hậu.

Trong Chương trình, đương nhiên cũng coi Tiêu Mạch Nhiên là trung tâm.

Thế nhưng, Tiêu Mạch Nhiên lại không ngừng cho Tô Lam cơ hội “Tôi và Tô Lam vừa gặp mà như đã quen, lúc trước còn cùng nhau quay phim, Tô Lam là người mới, cực kỳ lễ phép, cũng cực kỳ khiêm tốn học hỏi, điều này khiến tôi cực kỳ thích”

“Diễn xuất của em ấy rất tốt, có chỗ tôi cũng không chắc diễn tốt, nhưng biểu hiện của em ấy khiến tôi rất ngạc nhiên.”

Người dẫn Chương trình có ý giúp Tiêu Mạch Nhiên được nói chuyện và lên sóng nhiều hơn, nhưng Tiêu Mạch Nhiên lại khéo léo ném cho Tô Lam.

“Vấn đề này, tôi cảm thấy nên để Tô Lam trả lời thì hay hơn”

“Tô Lam, em nói xem?”

Ý cất nhắc này, tất cả mọi người đều thấy được.

Sau khi quay xong, Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam cùng nhau về hậu trường, tẩy trang, rồi chuẩn bị rời đi.

Hạ Liên vội vàng lấy cho Tiêu Mạch Nhiên một chiếc áo khoác.

“Chị Mạch Nhiên, bên ngoài đổ mưa, rất lạnh”

“Mưa rồi?”

“Vâng ạ, mưa cuối thu lạnh lắm, mau mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm, chắc là sau trận mưa này, mùa đông sẽ đến”

Tô Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự là mưa rồi, hơn nữa còn mưa rất to, từ cửa sổ đã có thể cảm nhận được mưa ở bên ngoài lạnh đến thế nào.

Tiêu Mạch Nhiên nhìn Tô Lam.

Chương 469

“Tô Lam, cái áo này em cầm đi, giờ em đang quay phim, không thể để bị ốm được”

Nói rồi, Tiêu Mạch Nhiên cởi chiếc áo khoác mà Hạ Liên đưa cho cô ta xuống.

“Ôi..” Hạ Liên cũng không có cách nào ngăn cản, đối xử với Tô Lam như này không khỏi tốt quá rồi sao?

“Chị Mạch Nhiên, như này không được!” Tô Lam vội vàng thoái thác.

“Không sao, chị có xe, ra khỏi cửa thì lên xe, hơn nữa giờ chị đang nghỉ phép, cho dù thật sự có bị cảm cũng không sao cả, nhưng em thì khác, mau mặc đi!”

Tiêu Mạch Nhiên kiên quyết khoác áo lên người Tô Lam.

“Vậy thì em cảm ơn chị, chị Mạch Nhiên”

“Khách sáo với chị làm gì chứ? Chúng ta ra ngoài đi”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa, Hạ Liên đi theo phía sau.

Tối nay Quan Triều Viễn biết lịch trình của Tô Lam, ra khỏi công ty thì phát hiện trời đổ mưa.

Anh lập tức gọi điện cho lão Trần.

“Lão Trần, phu nhân có bảo chú đến đón cô ấy không?”

“Không ạ, Chủ tịch Quan, vợ tôi có thai, gần đây sắp sinh rồi, phu nhân nói gần đây không cần dùng xe, vì thế…”

“Ừ, tôi biết rồi”

Quan Triều Viễn ngắt máy, lòng thương của người phụ nữ này nhiều đến mức nào chứ, đối với người làm trong nhà cũng tốt, đối với tài xế lão Trần cũng tốt, bảo cho nghỉ phép là liền cho nghỉ phép.

Buổi chiều, trời còn thoáng đãng, chắc là cô cũng không mang ô, cũng không mặc thêm quần áo dày một chút.

Sức khoẻ của người phụ nữ này không tốt, không thể dầm mưa.

Nghĩ như thế, Quan Triều Viễn về nhà một chuyến trước, cầm theo chiếc áo khoác dày một chút, sau đó lái xe đi tới đài truyền hình.

Trong lòng anh luôn thầm nhủ, đã lạnh nhạt với Tô Lam lâu rồi, anh chỉ đi đón cô, đến lúc đó đưa cô về nhà, tiếp tục lạnh nhạt với cô, thuận tiện mắng cho cô một trận, làm phiền anh phải đến đón cô.

Cách này chắc là không có sơ sót gì.

Nhưng anh không thể ngờ được là, Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên quay Chương trình cùng nhau!

Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên đi tới ngoài cửa đài truyền hình.

Khi đang chuẩn bị chào tạm biệt, một chiếc La-Ferrari dừng trước cửa.

Chiếc La-Ferrari kia, Tô Lam không thể quen thuộc hơn được nữa!

Thấy Quan Triều Viễn lái xe tới, lúc đó Tô Lam liền nở nụ cười xán lạn.

Xem ra trong lòng người đàn ông này vẫn có cô.

Ngay lúc này, Tiêu Mạch Nhiên hưng phấn vẫy tay về phía Quan Triều Viễn.

Bao năm nay làm bạn với Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên không thể không nhận ra xe của anh!

Cô ta lập tức xoay người nói với Tô Lam: “Tô Lam, bạn của chị đến đón chị rồi, vậy chị đi trước nhé”

Nụ cười của Tô Lam cứng lại.

Không phải Quan Triều Viễn đến đón cô sao?

Anh đến đón Tiêu Mạch Nhiên?

Chương 470

Tiêu Mạch Nhiên nói xong liền xông vào trong màn mưa, chạy thẳng về phía chiếc xe, thành thục mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ lái.

Hạ Liên mím môi cười.

“Thật sự là trời sinh một cặp, Tô Lam, cô cũng thấy rồi, đừng nói lung tung nhé”

Nói xong, Hạ Liên ngồi lên chiếc xe mà công ty điều tới đón Tiêu Mạch Nhiên, rời đi.

Tô Lam đứng im tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Cô cứ trơ mắt nhìn Quan Triều Viễn đón Tiêu Mạch Nhiên, không nói được lời nào!

Chiếc xe cách cô rất gần, cô thấy Quan Triều Viễn liếc nhìn cô, ánh mắt kia lạnh như nước mưa lúc này.

Cô mới là vợ của anh!

Vậy mà trước mặt cô, anh đón một người phụ nữ khác.

Lúc này Tô Lam rất muốn khóc, nhưng miệng cô như bị bịt kín, không nói được cái gì.

Đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác như này.

Trong chiếc La-Ferrari Tiêu Mạch Nhiên cầm chiếc áo trên ghế phụ lái, đắp lên người mình.

Chiếc áo khoác ngoài này màu xanh nước biển, cô nhìn qua, rõ ràng nhỏ hơn một cỡ so với áo của mình.

Thế nhưng, khóe miệng Tiêu Mạch Nhiên vẫn giương lên, trong lòng vui mừng.

Đàn ông không hiểu kích cỡ của phụ nữ, cũng không phải là chuyện to tát gì.

Anh có thể nhớ mà đến đón cô, thuận tiện mang theo nói rõ là anh rất có lòng rồi! ..

Quan Triều Viễn liếc ñhìn Tiêu Mạch Nhiên, không nói gì.

Anh cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Mạch Nhiên ở đây, Tiêu Mạch Nhiên lại không biết quan hệ của anh và Tô Lam, nhìn thấy xe của mình, đương nhiên liền cho rằng anh đến đón cô ta.

Loại chuyện này, anh cũng không tiện từ chối, vì thế, liên tương kế tựu kế.

Anh lạnh nhạt Tô Lam lâu như vậy, dường như cô còn chưa ý thức được vấn đề, không bằng mượn cơ hội này, để tự cô buông tay.

Thế nhưng, bên ngoài mưa to như này…

Quan Triều Viễn lái xe đến trước cửa một quán McDonald.

“Cô ngồi trong xe một lát, tôi vào nhà vệ sinh.”

Không chờ Tiêu Mạch Nhiên phản ứng lại, Quan Triều Viễn liền trực tiếp mở cửa xe, đi vào trong màn mưa.

Quan Triều Viễn đi vào trong quán McDonald, lấy điện thoại ra gọi điện cho Doãn Cẩn.

“Giờ cậu lập tức lái xe đến cổng đài truyền hình, đón phu nhân về nhà”

“Vâng, Chủ tịch Quan”

“Ngoài ra, nếu cô ấy hỏi chuyện của Tiêu Mạch Nhiên, thì cậu trả lời như này…”

Gọi xong, Quan Triều Viễn rời khỏi quán, quay về xe.

Tiêu Mạch Nhiên thấy quần áo của Quan Triều Viễn bị ướt, vội vàng lấy giấy thấm trong túi, định lau cho anh.

Quan Triều Viễn lập tức nhấc tay lên, ngăn tay cô lại.