Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 456

Chương 456

“Tình hình của tôi hơi phức tạp, không nói rõ với cô được, lúc đầu là tôi muốn sinh, nhưng mãi không có thai được, cứ bị thương mãi, giờ là anh ấy muốn sinh, tôi liền chuẩn bị điều dưỡng cơ thể cho tốt, chuẩn bị sinh một đứa nhỏ khỏe mạnh.”

“Ồ, là thế à”

Lục Uy Nhiên thầm nghĩ xấu, Quan Triều Viễn trẻ như thế, căn bản không lo đến chuyện người thừa kế, sao có thể trẻ như này đã muốn sinh con chứ.

Rõ ràng Tô Lam đang nói dối!

Khu Rainbow Màn đêm buông xuống, vì có khá nhiều việc, vì thế Quan Triều Viễn về nhà muộn hơn một chút.

Hiện giờ là chín giờ tối, Quan Triều Viễn đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ngủ ra, nhưng không thấy Tô Lam đâu!

Người đâu rồi?

Trong phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có! Tô Lam đi đâu rồi?

Buổi chiều bảo là Doãn Cẩn dẫn Lục Uy Nhiên đến, lẽ nào…

Quan Triều Viễn có một dự cảm không lành!

“Tô Lam!”

Quan Triều Viễn liền ra ngoài, chuẩn bị xông đi tìm Tô Lam.

Ngay khi anh dùng vẻ mặt lo lắng xông ra ngoài.

Tô Lam bưng thuốc đi lên.

“Anh hấp tấp vội vàng đi đâu thế?”

“À… Không có chuyện gì.” Trong lòng Quan Triều Viễn yên tâm.

Tiếp đó, Quan Triều Viễn liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phát ra từ trong tay Tô Lam, thậm chí còn có chút khiến người khác buồn nôn.

“Trong tay cô là cái gì thế?”

“Thuốc đông y.”

Tô Lam vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, Quan Triều Viễn cũng đi theo cô.

“Thuốc gì? Không phải thuốc đông y là để ngâm chân sao?”

“Đây là thuốc do vệ sĩ mà anh tìm cho tôi, Lục Uy Nhiên, cô ấy đưa tôi đi xin của một bác sĩ đông y, bác sĩ kia chuyên điều dưỡng cơ thể phụ nữ, ông ấy nói tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng quả thật cũng nên điều dưỡng một chút”

Tô Lam thổi bát thuốc kia, mùi thuốc khiến người khác buồn nôn ập vào mũi Cô nôn khan một trận, suýt chút nữa thì nôn ra.

“Cái này còn khó ngửi hơn cả thuốc ngâm chân!”

Tô Lam vuốt ngực mình, sợ là bản thân không nhịn được mà nôn cả cơm tối ra.

Quan Triều Viễn nhíu mày.

“Tôi điều dưỡng thân thể thật tốt, về sau sinh một bé con khỏe mạnh, hi hi” Tô Lam cười ngốc nghếch.

Quan Triều Viễn nghe lời này, lòng thịch một tiếng.

Tô Lam vẫn còn nhớ chuyện này.

Chuyện anh lo lắng đã xảy ra.