Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 357

Chương 357

Cô trốn anh còn không kịp!

“Á..” Nhất thời Tô Lam không biết trả lời thế nào.

Quan Triều Viễn bỗng nhếch môi cười.

“Tôi biết ngay cô vừa nghĩ tới phải rời xa tôi thì sẽ buồn mà, đi, đi giải tỏa nỗi khổ tương tư trong lòng cô trước!”

Ộ cướp lấy quả táo trong tay Tô Lam, bế ngang người cô lên.

“Này này này…”

Cái gì gọi là giải nỗi khổ tương tư trong lòng cô chứ?

Cô không có tương tư nha! Hơn nữa, không phải còn chưa chia xa sao?

Nếu anh muốn ngủ với cô, có thể tìm được cả trăm ngàn lý do! Quan Triều Viễn ôm Tô Lam đi thẳng vào phòng ngủ, trực tiếp đặt cô lên giường, duỗi tay cởϊ qυầи áo của cô.

Không biết là do thói quen, hay là làm sao.

Tô Lam cũng không bài xích, dù sao cô muốn sinh con, không làʍ t̠ìиɦ, sao có thể sinh con chứ?

Hơn nữa, trước khi rời đi, không cho người đàn ông này ăn no, anh sẽ xông vào đoàn phim mất!

Tô Lam nắm lấy tay Quan Triều Viễn.

“Làm gì thế?”

“Cái đó… anh anh anh… nhẹ chút”

Thấy biểu cảm e thẹn của Tô Lam, vốn cho rằng cô không vui, Quan Triều Viễn nhếch môi cười, sáp lại gần mặt cô.

“Sẽ không làm cô bị đau đâu”

Hơi thở tà mị trên người anh ập tới, khiến Tô Lam chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập.

Quan Triều Viễn bây giờ đã biết thương người khác, nhất định sẽ không hung dữ mạnh mẽ như trước nữa.

Thế nhưng, Tô Lam không thể ngờ rằng, người đàn ông này căn bản ăn mãi không nol Anh chính là một con sói không biết no!

Trong phòng một mảnh kiều diễm, tràn đầy xuân sắc.

Chỉ có tiếng thở dốc của đôi nam nữ.

Tô Lam ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.

“Được rồi, đủ rồi, anh, anh không sợ bản thân cái đó tân nhân vong (*) sao?”

“Vậy để tôi cho cô xem xem rốt cuộc có thể thế hay không, hử?”

“Không muốn!”

Một trận chiến mới lại sắp tới, Tô Lam ôm chặt lấy cổ Quan Triều Viễn, không chịu buông ra.

“Tôi mệt rồi, đừng tới nữa, thật sự, tôi mệt lắm mệt lắm…”

Quan Triều Viễn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tô Lam, trên môi mang theo nụ cười tà mị.

“Không chịu nổi nữa?”

Tô Lam gật đầu.