Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 249

Chương 249

Thường ngày không phải xong việc anh đều phủi mông rời đi sao?

“Vi sao tôi phải đi? Đây là địa bàn của tôi”

Ánh mắt kiêu ngạo kia của Quan Triều Viễn, vô cùng tự hào.

Anh không đi, Tô Lam lại khó xử.

Người đàn ông này lần nào cũng xé nát quần áo của cô theo thói quen, lần này cũng không ngoại lệ, trên người cô không mặc gì cả!

Dậy kiểu gì giờ?

Rời giường kiểu gì đây?

Thấy Tô Lam cứ ôm chặt chăn mãi, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy buồn cười.

“Mỗi tấc da thịt trên người cô, tôi đều từng chạm vào, còn che gì nữa chứ? Hả?”

Tô Lam liền mặt đỏ tía tai, quay đầu sang một bên.

“Đã mấy giờ rồi anh còn chưa dậy? Anh không cần đi làm sao? Còn chưa đi?”

“Đúng vậy, đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa dậy?”

Quan Triều Viễn sán lại gần Tô Lam, duỗi tay ôm cô vào lòng.

“Có phải muốn võ về thêm chút nữa? Dù sao tối qua tôi cũng chưa tận hứng”

Nói rồi, Quan Triều Viễn xốc chăn của Tô Lam lên, nằm lấy cánh tay cô.

“A.”

Thấy Tô Lam kêu đau, Quan Triều Viễn liền dừng lại.

“Sao thế?”

“Còn không phải tại anh?”

Quan Triều Viễn nhìn theo ánh mắt của Tô Lam, cánh tay cô xanh tím một mảng lớn.

“Có phải anh có xu hướng bạo lực không?”

Lần nào làm xong, trên người cô cũng xuất hiện nhiều chỗ xanh tím, mấy ngày sau mới có thể hết thâm.

Quan Triều Viễn cũng không còn cách nào khác, sức của anh vốn khỏe hơn người thường rất nhiều, lúc hưng phấn, nào có để ý được những thứ này?

“Thuốc ở đâu?”

“Trong ngăn kéo bên dưới tủ đầu giường”

Quan Triều Viễn xuống giường, lấy thuốc trong ngăn kéo ra, dùng tăm bông nhúng vào nước thuốc, nhẹ nhàng bôi cho Tô Lam.

Không lâu sau, một bộ đồ ngủ rơi thẳng lên đầu Tô Lam.

“Dậy”

Lúc này Tô Lam mới thở phào một hơi.

Đánh răng rửa mặt xong, Tô Lam xuống tầng.

Trong phòng ăn, Tô Lam đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, nói đúng ra phải là bữa sáng muộn.

Vì Quan Triều Viễn ở đây, Triệu Ni Ni trở nên cực kì ân cần, còn lấy bát đũa cho cô.

Lúc dùng bữa, Triệu Ni Ni cũng cung kính đứng ở một bên.

Tô Lam chỉ để ý ăn cơm, cô không có khẩu vị, ăn rất chậm.

Quan Triều Viễn thấy vậy, gắp một cái đùi gà thả vào bát của cô, lại gắp ít thức ăn nữa, chất hết vào trong bát của cô.